Quả là trời đất xui khiến, không để cho bọn côn đồ gian dâm thoát
khỏi vòng lưới công lý.
Riêng Sử Minh đã nhìn ra những điểm mâu thuẫn trong vụ án, cố
tình ghép tội cho Trương Thuận để bọn giết người yên tâm, đồng thời
bày ra một loạt mưu kế, dùng yết thị dẫn dụ bọn chúng lộ diện. Ai nấy
nghe xong đều nức nở khen Sử Minh là người xét án sáng suốt. Sau
khi Đào Nương và Đỗ Bưu khai cung rồi điểm chỉ xong, Sử Minh lại
cho gọi Trương Thuận và Triệu Đại ra đối chất, sau đó tuyên án:
- Đào Nương là đàn bà đê tiện hoang dâm, tuy chỉ là tòng phạm
nhưng xét theo đạo lý vợ chồng thì còn nặng hơn cả Đỗ Bưu, trước
tiên phải đánh năm trăm roi, nếu còn sống sẽ đưa lên tỉnh thụ lý. Đỗ
Bưu là kẻ súc sinh, cướp vợ người, chiếm đoạt cả gia sản mà chưa vừa
lòng còn xuống tay hạ sát Vương Tuấn thì đến trời đất cũng không thể
dung thứ được, ghép vào tội xử trảm nhưng trước tiên cũng phải chịu
chút đau khổ, đánh cho hắn bốn mươi trượng thật nặng.
Sau đó Sử Minh chỉ mặt Triệu Đại mắng:
- Còn ngươi mang tiếng bằng hữu mà lòng lang dạ sói, chỉ rình
chờ cơ hội hại bạn bè thì cũng phải phạt nặng làm gương cho kẻ khác.
Bây đâu! Đem hắn xuống đánh một trăm roi rồi giam vào ngục, khi
nào nộp đủ số tiền trăm lượng bạc mới được tha ra. Còn gia sản của
Vương Tuấn không có ai kế thừa thì sung công, làm quỹ cứu tế người
nghèo.
Quay lại phía Trương Thuận, Sử Minh nhẹ lời khuyên răn:
- Bản quan ngay từ đầu đã biết ngươi không phải thủ phạm nhưng
vì muốn điều tra tỏ tường nên bất đắc dĩ phải làm cho ngươi đau khổ
một chút. Thế nhưng xét lại thì chính ngươi đã gây ra tai họa cho
chính mình chứ không phải bản quan. Nếu như ngươi đừng say rượu
ăn nói bừa bãi thì đâu đến nỗi đến cửa quan? Ngươi được tha về nhớ
lấy bài học này mà chừa thói rượu chè say sưa đi, như thế mới có thể
trở nên người tốt cho xã hội.