nóng muốn lấy Đào Nương nên cấp tốc đem ra. Hà hà, quả là “nhất cử
lưỡng tiện” vừa lấy được vợ đẹp vừa có tiền thưởng. Ngươi thật ngu
ngốc khi không nghĩ rằng đó chính là chứng cứ mà ta muốn tìm từ lâu
rồi.
Thấy bọn chúng vẫn không cãi được lời nào, Sử Minh liền gọi
nha lại:
- Hãy đem giấy mực ra đây, viết thành văn án cho bọn chúng
điểm chỉ vào. Hình cụ cũng bày ra sẵn sàng, nếu như bọn chúng ngoan
cố thì cứ tra khảo mạnh tay cho ta.
Đào Nương và Đỗ Bưu tự biết mình đuối lý, nếu cố chống cãi chỉ
thêm thiệt vào thân nên ngoan ngoãn khai tất cả sự thật. Hóa ra vụ
việc còn một số chi tiết mà Sử Minh không ngờ tới. Đó là khi Vương
Tuấn buôn bán xong trở về nhà, bắt gặp Đỗ Bưu và Đào Nương đang
phè phỡn ăn uống với nhau. Vương Tuấn vẫn cố nhịn nhục nhưng Đỗ
Bưu ngang ngược đuổi đi để cho mình được tự do. Lần này Vương
Tuấn không sao chịu nổi, nhìn thấy con dao mổ lợn của Đỗ Bưu để ở
góc nhà liền chạy đến lấy, toan đâm chết Đỗ Bưu cho hả giận. Chẳng
ngờ Đào Nương đứng gần, ôm chặt lấy Vương Tuấn giúp cho Đỗ Bưu
giật được con dao. Sẵn bản tính hung ác, Đỗ Bưu liền đâm vào ngực
Vương Tuấn một nhát, trúng ngay quả tim nên Vương Tuấn chết ngay
tại chỗ.
Nhờ lời khai này Sử Minh mới biết Đỗ Bưu mới chính là hung
thủ, còn Đào Nương là tòng phạm. Khi giết người xong, Đỗ Bưu và
Đào Nương cũng kinh hoảng bởi theo luật pháp lúc bấy giờ, dù do
nguyên nhân gì hễ giết người phải đền mạng, ngoại trừ trường hợp tự
vệ hay bị bức bách. Hai tên này bàn nhau cắt đầu Vương Tuấn để
không ai có thể nhận diện được rồi cẩn thận mang mãi đến tận giếng
Thâm Tỉnh vứt xuống đó. Tất cả đều được bọn chúng tính toán rất kỹ,
tưởng đâu không ai có thể khám phá ra, chẳng ngờ Trương Thuận
trong lúc hứng thú nói bừa mà run rủi sao lại gần đúng với thực tế.