- Trời ôi! Chắc tiểu dân chết mất! Đại nhân bắt khai thì tiểu dân
biết khai thế nào đây?
Sử Minh cười nhạt:
- Thì ngươi đã kể với Triệu Đại giết người cướp của ra sao thì cứ
theo đó mà khai. Sao lúc có rượu ngươi anh hùng lắm, bây giờ lại như
con rùa rút đầu rút cổ thế?
Dù Sử Minh ngon ngọt thế nào Trương Thuận vẫn nhất định một
mực kêu oan khiến ông ta phải nổi giận, đập bàn quát lớn:
- Họ Trương kia! Bản quan vốn thương người, nay đã mở cho
ngươi con đường sống, nếu ngươi khai thực thì bản quan sẽ làm án
nhẹ đi đôi chút, bằng trái lại thì đừng trách.
Thấy Trương Thuận cúi mặt không trả lời, Sử Minh liền nói:
- Bây đâu, kẹp cả mười đầu ngón tay lẫn mười đầu ngón chân hắn
cho ta. Lần này phải kẹp thật mạnh vào mới được.
Trương Thuận nghe vậy rùng mình, ngước đôi mắt đỏ hoe lên rồi
run giọng thưa:
- Đại nhân đã quyết như vậy thì tiểu nhân chết chắc rồi. Khai
cũng chết mà không khai cũng chết. Tiểu nhân nghĩ lại chi bằng đại
nhân muốn khai thế nào tiểu nhân đều nhận hết, cùng lắm cũng đến
cái chết mà thôi, việc gì phải chịu đau khổ như xuống địa ngục thế
này.
Sử Minh mỉm cười, dịu giọng nói:
- Ngươi nghĩ vậy là đúng lắm. Bây giờ hãy khai ra giết người như
thế nào để nha lại ghi vào án văn.
Trương Thuận ngơ ngẩn mất một chút bởi hoàn toàn không biết
khai ra sao. Sử Minh phải nhắc nhở từng lời hắn mới theo đó mà khai:
- Thưa đại nhân! Chẳng qua là tiểu dân túng thiếu quá nên sinh
lòng gian độc, toan tính rằng con đường phía nam vắng vẻ nếu chặn
được ai tất sẽ cướp của dễ dàng nên mới phục ở đó mấy ngày. Lúc
Vương Tuấn đi qua, dáng hắn nặng nề hình như mang nhiều vàng bạc