- Có thật thế không? Còn cái xác người kia để lộ trên đường thì
làm gì giấu được tai mắt của sai nha?
Rượu làm cho Trương Thuận mất hết lý trí, cười khà khà nói với
Triệu Đại:
- Bằng hữu ơi! Sao mà ngu ngốc đến thế? Giết người cướp của tất
phải phi tang. Nhân ở đó gần giếng Thâm Tỉnh, ta liền vác xác chết
quăng xuống luôn. Hà! Hà! Thế là trời không biết, quỷ không hay, số
bạc này ta ung dung mà tiêu xài cho đến mãn đời.
Chẳng chờ cuộc rượu tàn, Triệu Đại nghe xong lập tức về nhà
viết đơn tố cáo dâng lên quan huyện Sử Minh và ông đã cho xác minh
bằng cách đến tận giếng Thâm Tỉnh để lấy cái xác lên. Tuy nhiên có
một điểm mà không ai chú ý, đó là Trương Thuận kể đã đánh chết
người, riêng cái xác lại không đầu, là chi tiết hoàn toàn sai lạc nên
quan huyện Sử Minh nhận ra ngay, tạm thời chưa xét xử vội.
Khi Sử Minh yết thị cho người đến nhận xác chết thì lập tức có
Đào Nương đến nhận, khai rằng Vương Tuấn trước khi di buôn đã bán
hết ruộng đất được mấy trăm lạng bạc. Sử Minh liền hỏi:
- Có lẽ đúng như vậy nhưng tại sao ngươi biết đó chính là xác của
Vương Tuấn? Xác chết đâu có đầu mà nhận diện được mặt mũi?
Đào Nương miệng lưỡi khai rằng:
- Trước khi đi chồng của dân nữ có dặn rằng chừng vài ba tháng
sẽ về qua lối Lĩnh Nam, thật trùng khớp với thời điểm Trương Thuận
giết người cướp của. Nay đã quá hẹn rồi mà chưa thấy chồng dân nữ
về thì tất cái xác dưới giếng là của chồng dân nữ không sai. Hiện nay
chúng con rất túng thiếu, xin đại nhân cho nhận xác về chôn cất tử tế,
đừng để mang tiếng phụ tình bạc nghĩa. Sau đó dân nữ cũng cúi xin
đại nhân soi xét cho nhận lại số bạc vốn liếng đã phải vất vả buôn bán
ngược xuôi mới có được.
Sử Minh vuốt râu cười nhẹ, ậm ừ chứ không trả lời dứt khoát, sau
đó chợt hỏi:
- Khi ra đi chồng ngươi mặc áo lót màu gì?