sức đoan trang cẩn trọng, Vương Hàn hy vọng nhờ đó sẽ kềm chế bớt
tính ngông cuồng háo sắc của Vương Tuấn phần nào. Chẳng ngờ
Vương Tuấn rất thích những cô gái lẳng lơ hơn người vợ hiền, thường
bỏ bê vợ vò võ ở nhà một mình, đi tìm lạc thú “lá gió cành chim, liễu
ngõ hoa tường”.
Một hôm hắn uống rượu đã ngà ngà say, có lẽ không tìm được gái
vừa ý nên bò về nhà, quát tháo bắt đem rượu ra uống tiếp. Nhìn kỹ,
thấy vợ mình cũng khá đẹp, Vương Tuấn nổi hứng bắt Phùng thị phải
vào nhà thay đổi xiêm y cho thật hở hang rồi phải bắt chước các điệu
bộ lẳng lơ dâm dục của bọn kỷ nữ chuốc rượu cho mình. Tất nhiên
Phùng thị quen tính đoan trang nên nhất định không bằng lòng.
Đang lúc men rượu làm cho mất cả thần trí, Vương Tuấn nổi
hung lên, xông đến đánh đấm Phùng thị một trận tơi bời, sau cùng lại
đá trúng vào chỗ nhược khiến Phùng thị ngã nhào xuống đất, trợn
ngược hai mắt rồi tắt thở lập tức. Khi ấy bao nhiêu men rượu tan biến
đâu mất hết, Vương Tuấn vội đưa xác vợ lên giường rồi hô hoán, báo
tin là vợ bị trúng phong mà chết.
Thế nhưng anh em họ Phùng đến nơi xem xét, thấy có vết tích do
cú đá vào chỗ nhược thì làm ầm lên, đòi kiện cáo. Vương Tuấn cả sợ,
phải lòi ra rất nhiều tiền lo liệu chuyện này mới dàn xếp êm xuôi. Chỉ
vài tháng sau, tính trăng hoa của Vương Tuấn lại nổi dậy, nhân đã có
tư tình với một người con gái lẳng lơ tên là Đào Nương, hắn bèn bỏ
tiền bạc ra thuyết phục người cha gả cho mình, hối hôn với họ Trần.
Đào Nương về nhà chồng rồi càng tỏ ra phóng túng, suốt ngày
chỉ biết trang điểm, tổ chức ăn chơi hát xướng, thậm chí sẵn sàng liếc
mắt đưa tình với bất cứ chàng trai nào ả thấy vừa mắt. Với việc tiêu
xài hoang phí như vậy, chẳng bao lâu Vương Tuấn đã gần như khánh
kiệt, phải tìm cách buôn bán nhỏ sống qua ngày. Thấy chồng không
còn giàu sang như trước, Đào Nương lập tức trở mặt, không những
chửi mắng Vương Tuấn thậm tệ mà còn sẵn sàng làm gái để vừa thỏa
mãn nhục dục vừa kiếm nhiều tiền. Quả là nhân quả nhãn tiền, một tên