- Ta đến đây nhậm chức chưa được mấy ngày, chưa xét xử vụ án
nào. Bây giờ nếu ngươi kể thật thì dù không giải được oan án ta cũng
trọng thưởng, nếu như ngươi dối trá thì sẽ là người mở hàng mấy cái
trượng của ta đấy.
Vương Hưng được cho đứng lên, uống chút nước để lấy lại bình
tĩnh rồi mới bắt đầu kể chuyện ba năm trước đây:
- Vợ của tiểu nhân là Nghinh Nhi, người hầu của vợ Tôn Áp ty
trước kia.
... Hôm đó Áp ty Đại Tôn có chút rảnh rỗi nên đi dạo quanh chợ
một vòng xem có sự cố gì xảy ra không. Ông ta chợt thấy ở góc phố
có treo một thanh kiếm lồng trong bảng hiệu ghi bằng loại chữ rất to
thì liền bước tới đọc. Hóa ra đó là người thầy bói mới từ đâu đến đây
lập cửa hàng, chắc là rất tự tin về tài tướng số của mình nên mới dám
treo bảng khoa trương: “Xem không đúng có thể dùng thanh Thái A
này chém đầu thầy bói”.
Lúc ấy Đại Tôn vẫn còn mặc quan phục màu đen, giày vớ sạch
sẽ, thấy thầy bói có vẻ khoa trương thì rất tức, liền bước vào ngồi ngay
xuống ghế xin xem một quẻ Âm Dương. Thầy bói không biết đó là
quan chức của huyện đường, bình thản bảo Đại Tôn ghi ngày tháng
năm và giờ sinh vào mảnh giấy nhỏ rồi trầm ngâm nhìn mãi mà không
đoán một câu nào. Đại Tôn càng thêm tức giận, nghĩ thầm: “Hóa ra
ngươi chỉ là thứ bịp bợm, nay gặp tay ông thì khó mà sống nổi ở đất
Phụng Phù này rồi”. Nghĩ vậy nên Đại Tôn cứ thúc giục thầy bói xem
số cho mình. Mấy lần như vậy người thầy bói mới chậm rãi nói:
- Số của ông không xem được đâu.
Đại Tôn càng thêm nóng ruột, nhất định phải xem số cho bằng
được. Bất đắc dĩ người thầy bói phải xin ông ta ghi lại ngày tháng năm
sinh lần nữa cho thật chắc chắn, không bị lầm lẫn rồi mới nói:
- Theo tôi thì ông không nên xem bói thì hay hơn.
Đại Tôn cười ha hả, nói: