Bao Chửng gật đầu, chờ Vương Hưng lấy tờ giấy ra đưa lên. Ông
nhìn xem thì quả nhiên đó chỉ là giấy trắng nhưng màu sắc đã ngà
vàng chứng tỏ là đã để khá lâu, Vương Hưng là tên ngu dân không thể
ngụy tạo được.
Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Bao Chửng hỏi Vương Hưng:
- Ngươi còn nhớ được một số chữ nào trong tờ giấy này không?
Vương Hưng mừng như chết đi sống lại, dập đầu đáp:
- Tuy tiểu dân không giỏi văn chương nhưng vì sự việc quá kỳ lạ
nên hai vợ chồng đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, cố sức giải
đáp ẩn ý trong đó nên đến bây giờ vẫn còn thuộc, không sót chữ nào.
Bao Chửng liền sai Vương Hưng đọc từng chữ, lấy giấy bút ra
ghi lại. Quả nhiên những câu chữ trong đó đều bí hiểm nên ông phải
hỏi thêm Vương Hưng:
- Thần nhân giao tờ giấy cho vợ ngươi rồi có dặn gì nữa không?
Vương Hưng mau mắn đáp:
- Bẩm đại nhân! Thần nhân có dặn là hãy giải oan ức cho ông ấy.
Bao Chửng chợt đập bàn rất mạnh, chỉ mặt Vương Hưng mà
mắng:
- Hay cho tên tiện dân kia! Ngươi định đặt điều lừa dối bản quan
hay chăng? Thần nhân nào mà phải nhờ người dương thế thấp cổ bé
miệng như vợ ngươi giải oan giùm cho?
Vương Hưng sợ quá dập đầu lạy mấy cái rồi mới thưa:
- Tiểu dân thật không dám lừa dối đại quan. Tất cả đều có nguyên
nhân của nó và chuyện này theo lời kể của vợ tiểu dân thì đã xảy ra
cách đây gần ba năm rồi, nhiều lần ông Tôn Áp ty đã hiện thân chứ
không phải một lần ở miếu Đông Nhạc đâu.
Bao Chửng nghe vậy càng tò mò hơn, lại biết người như Vương
Hưng không đủ trí tuệ để đặt ra những điều kỳ bí lạ lùng như vậy nên
dịu giọng ôn tồn nói: