- Chẳng hay hôm nay có gì khó xử hay là phu quân bị quan huyện
mới quở trách chăng? Theo thiếp thì phu quân vốn làm việc cẩn thận,
đâu đến nỗi như thế, chắc là đã xung đột với ai phải không?
Nghe Lý thị nhắc đúng đến nỗi niềm, Đại Tôn liền trợn mắt kể lại
việc sáng nay xem bói, bị người đoán rằng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Lý thị
nghe vậy cũng tức giận lây, hầm hầm nói với chồng:
- Lão thầy bói quả là ngang ngược, dám đoán đêm nay phu quân
chết thì còn coi vương pháp ra gì? Sao phu quân không lôi cổ hắn đến
công đường rồi giam vào ngục cho biết mùi đau khổ?
Áp ty Đại Tôn gật đầu đáp:
- Ta cũng định như vậy nhưng mọi người xúm lại khuyên can. Vả
chăng nếu sáng mai lời tiên đoán không hiệu nghiệm thì ta hẵng lôi cổ
hắn đến công đường cũng chưa muộn.
Thật ra Đại Tôn không muốn nói cho vợ biết là lão thầy bói đã
dọn đi rồi, vì thế trong lòng vẫn không nguôi buồn bực, nói với vợ:
- Chuyện đâu còn có đó. Hãy dọn ít rượu thịt ra cho ta uống mà
thức đến sáng mới được. Ta nghe kể chuyện là nhiều tên thầy bói đoán
người ta chết, thế rồi để ứng nghiệm thì đúng giờ đó sai âm binh đến
lấy mạng. Ta sẽ thức đến sáng xem canh ba đêm nay có gì lạ xảy ra
không.
Lý thị liền gọi đứa hầu gái là Nghinh Nhi dọn rượu thịt ra. Thế
nhưng mọi ngày Đại Tôn nổi tiếng là tửu lượng cao, có khi uống vài
ba chục chén vẫn không say, vậy mà đêm nay chỉ mới uống tới chén
thứ ba thì đã thấy đầu óc quay cuồng. Ông cho rằng có lẽ bị ám ảnh
bực tức quá nên tâm thần yếu đuối, dễ bị men rượu làm say nên quên
cả việc sẽ thức đêm, sai vợ dọn giường lăn ra ngủ.
Lý thị thấy vậy liền cùng Nghinh Nhi lấy vải vóc kim chỉ ra thêu
thùa, quyết sẽ thức đến sáng canh chừng cho chồng. Đến khi có tiếng
trống báo canh ba, Lý thị càng hồi hộp, dặn Nghinh Nhi:
- Lão thầy bói ấy đoán canh ba hơn một chút thì phu quân ta hết
số. Bây giờ là giây phút quan trọng, ngươi phải mở thật to mắt mà