đều là sắp đặt nhưng không ai biết nên đều khen Lý thị là người chung
thủy vẫn nhớ đến người chồng quá cố. Thấy Lý thị đã bằng lòng, lập
tức bà mối nói rằng ngày hôm nay rất tốt, có thể tiến hành ngay việc
nhân duyên.
Nguyên Tiểu Tôn là người lang thang cơ nhỡ nhưng có diện mạo
rất điển trai. Lần đó hắn lỡ đường bị tuyết vùi sắp chết cóng, tình cờ
Đại Tôn đi qua, sai người lấy chăn ấm cứu được, đem về nhà săn sóc.
Thấy Tiểu Tôn nhanh nhẹn, Đại Tôn rất yêu quý, không những chỉ dạy
cách làm văn thư trong huyện đường mà còn cho ở chung, ăn uống
như anh em ruột thịt vậy. Nhân lúc Đại Tôn bận việc quan, ở nhà Tiểu
Tôn mở lời chòng ghẹo Lý thị, chẳng bao lâu đã thành đôi gian phu
dâm phụ.
Lý thị không muốn cứ mãi lén lút, bàn với Tiểu Tôn tìm cách ly
dị với Đại Tôn rồi sau đó sẽ chính thức thành vợ chồng. Hai đứa quấn
quít nhau nhiều lúc công khai nên Đại Tôn dù không ở nhà bao nhiêu
cũng biết được, lập tức cho Tiểu Tôn ra ở riêng, nghĩ rằng như vậy đã
cắt đứt được cuộc tình vụng trộm trái đạo đức của hai người mà mình
vốn yêu mến. Tiếc rằng chính việc đuổi Tiểu Tôn đi lại làm cho hắn
nung nấu thêm ý định giết chết Đại Tôn chiếm lấy vợ người.
Do vậy Lý thị cũng không chống cự, sai Nghinh Nhi viết thiếp
ghi rõ họ tên, ngày sinh tháng đẻ đưa bà mối đem về cho Tiểu Tôn.
Chẳng hiểu sao việc nhân duyên này hết sức xuôi thuận, chưa đầy hai
tháng thì Tiểu Tôn Áp ty đã về nhà ở chung với Lý thị, ăn ở còn mặn
nồng hơn Đại Tôn ngày trước. Một lần kia cả hai ăn uống no say, cười
cợt trêu đùa vui thú với nhau mãi đến đêm mới tàn tiệc. Thấy trong
người còn men rượu, Tiểu Tôn liền sai Nghinh Nhi xuống bếp nấu bát
canh nóng uống cho giã bớt.
Lúc đó trời đã tối đen, bếp ở xa lại thiếu đèn lửa nên Nghinh Nhi
rất sợ, oán trách nói một mình:
- Chủ nhân trước kia uống rượu rất lịch sự, đâu có bao giờ nửa
đêm nửa hôm còn bắt gia nhân người hầu phải vất vả đến thế này đâu.