Tiếc thay người tốt bao giờ cũng đoản mệnh.
Thế nhưng mấy lần không sao nhóm được lửa vì cái ống thổi bị
nghẽn sao đó, Nghinh Nhi tức bực đập mạnh nó xuống bàn bếp. Đột
nhiên từ trong bàn bếp nhô lên một cái đầu người, cổ còn đeo sợi dây,
lưỡi thè dài như người bị thắt cổ chết, thanh âm gọi nho nhỏ như từ
nơi âm ty vọng lên:
- Nghinh Nhi! Ta chết oan ức lắm, ngươi tìm cách giúp ta giải
oan để đi siêu sinh được không?
Chưa nghe hết lời Nghinh Nhi đã sợ đến chết ngất, hét lên một
tiếng thất thanh rồi ngã ngửa ra sau bất tỉnh, mặt mày xanh tái không
còn chút máu. Vợ chồng Tiểu Tôn nghe tiếng thét liền chạy xuống rồi
tìm dầu nóng, thuốc an thần đổ vào miệng Nghinh Nhi, một lúc sau
mới cứu tỉnh đứa hầu gái được.
Vợ chồng Tiểu Tôn liền hỏi nhìn thấy gì mà kinh hoảng đến như
vậy. Nghinh Nhi thực tình kể lại mà người vẫn còn run bắn lên vì sợ
hãi. Nghe xong, Lý thị chẳng những không an ủi mà còn dang tay tát
cho đứa hầu gái một cái nên thân, hậm hực nói:
- Thôi! Ngươi đừng giả vờ lòe bịp vợ chồng ta. Chắc là ngươi
làm biếng xuống bếp nấu nước nên đặt điều ra đấy thôi. Nhà ta ở bao
nhiêu năm nay làm gì có ma có quái?
Thế nhưng Lý thị không bắt Nghinh Nhi nấu nước nữa mà cho đi
ngủ, rồi sau đó hai vợ chồng cũng vào phòng riêng nói nhỏ:
- Không ngờ hắn lại có thể hiện hồn lên cầu cứu Nghinh Nhi như
vậy. Nó đã nhìn thấy rồi thì không thể để trong nhà này được nữa.
Tiểu Tôn Áp ty đồng ý nhưng không biết làm cách nào, hỏi thì
Lý thị cười đáp:
- Cứ lấy cớ gả chồng cho nó là xong, đừng để mang tiếng là đuổi
gia nhân vô cớ.
Tiểu Tôn cả mừng, dặn vợ ngay ngày mai phải thu xếp cho xong.
Lý thị liền gọi Nghinh Nhi tới hỏi: