Thế nhưng sáng hôm sau Vương Hưng lại nghĩ Áp ty Tiểu Tôn
hiện đang làm việc trong huyện, không thể trình báo quả việc có liên
quan tới ông ấy. Mới chỉ suy đoán vậy thôi, chưa có chứng cứ gì
không chừng mất toi số bạc nho nhỏ này, rồi còn bị đòn đau nữa. Vì
vậy Vương Hưng bỏ ý định trình báo, mua một ít bánh ngon đem về
nói với vợ:
- Chúng ta thử đem biếu số bánh này rồi dò xét xem thái độ của
vợ chồng Áp ty Tiểu Tôn ra sao trước đã, khi đã chắc chắn thì mới nên
trình báo.
Hai vợ chồng bàn xong, đem mấy hộp bánh đến nói dối với Lý
thị:
- Chúng tôi vừa được ông Áp ty giúp cho mấy việc thuận lợi,
kiếm được ít tiền nên hôm nay có chút quà đem biếu, gọi là lòng
thành, xin bà Áp ty chớ ngại.
Lý thị cũng mừng cho hai người, chợt nói với Vương Hưng:
- Ta với Áp ty đã sống với nhau một thời gian khá lâu mà chưa có
đứa con nào. Vì vậy sáng mai ta định đến miếu Đông Nhạc cầu tự,
ngươi hãy về trước đi, để vợ ở lại ngày mai cùng đi với ta cho có bạn.
Vương Hưng bằng lòng, để Nghinh Nhi ở lại, ra về một mình.
Sáng hôm sau Nghinh Nhi phụ giúp Lý thị sửa soạn mâm quả cùng đi
với nhau đến miếu Đông Nhạc ở ngọn núi Đông Phong. Hai người vào
chính điện thắp hương cầu khấn xong thì ra hai bên hành lang thắp
hương tiếp. Chợt lúc đó dây dải quần của Nghinh Nhi bị lỏng ra, phải
để Lý thị đi trước, tránh vào một chỗ tối bên cạnh pho tượng phán
quan ở âm ty buộc chặt lại.
Còn đang loay hoay, Nghinh Nhi chợt thấy pho tượng nhúc
nhích, nhìn kỹ thì chẳng hiểu tại sao diện mạo giống hệt Áp ty Đại
Tôn. Pho tượng Đại Tôn đưa cho Nghinh Nhi một gói nhỏ, nói mà âm
thanh giống như ở đâu vọng về:
- Ngươi là người hầu gái hiền lương, nếu còn nhớ chủ cũ thì cố
sức giải oan cho ta nhé.