Nghinh Nhi nhận gói giấy xong, dụi mắt nhìn lại thì vẫn là pho
tượng bằng đất, chẳng biết tại sao mà cử động được. Nghinh Nhi
hoảng quá, nhét gói giấy vào người, không dám hở môi cho Lý thị
biết, thắp hương xong vội vã lấy cớ yếu mệt trong người rồi xin về
nhà.
Nghinh Nhi lập tức kể lại cho Vương Hưng biết việc lạ lùng vừa
xảy ra, sau đó mở gói giấy xem thử. Hóa ra trong cái gói đó lại là một
tờ giấy nhỏ, ghi mấy hàng chữ: “con gái lớn con gái nhỏ, người trước
cày người sau ăn. Muốn biết việc canh ba gạt lửa mà xuống nước.
Tháng hai ba năm câu dĩ giải được”.
Hai vợ chồng Vương Hưng đọc đi đọc lại chẳng hiểu tí gì, đành
phải cất vào đáy rương, bảo nhau cố nhớ ba năm sau vào tháng hai
xem có sự cố gì xảy ra không, lúc ấy sẽ giải được ý nghĩa của mấy câu
bí hiểm trên.
Khi Vương Hưng quyết định nhờ Bùi Khổng mục trình bày các
việc lạ với Bao Chửng, bấm đốt ngón tay tính ra đúng là ba năm, Bao
Chửng về nhậm chức cũng nhằm vào tháng hai.
Bao Chửng nghe Vương Hưng kể xong, không cần hỏi gì thêm,
lập tức sai Bùi Khổng mục viết trát, sai quân đến bắt vợ chồng Áp ty
Tiểu Tôn về công đường. Vì là người của huyện đường nên Tiểu Tôn
tuy rất ngạc nhiên nhưng không hề chống cự, cùng với vợ theo chân
bọn sai nha đi ngay. Thấy vợ chồng Tiểu Tôn tới nơi, Bao Chửng
muốn thử lòng hắn nên lập tức mắng phủ đầu:
- Các ngươi thật là kẻ lòng lang dạ thú, dám toa rập giết người.
Tiểu Tôn giả ngơ ngác thưa:
- Bẩm đại nhân! Chúng tiểu dân suốt đời làm ăn lương thiện, sao
lại thế được? Theo vương pháp Đại Tống thì chưa có bằng chứng tang
vật thì chưa thể khép tội, xin Bao đại nhân xem lại cho tiểu dân nhờ.
Bao Chửng liền bắt hai vợ chồng quỳ xuống trước rồi mới thong
thả lật tờ giấy viết mấy hàng chữ bí hiểm ra giải thích: