có vật chứng và nhân chứng thì sao đại nhân lại tự nhiên để lên đầu
tiểu nhân. Nếu tiểu nhân là kẻ giết người thì ai làm chứng?
Tống Khâm sai cười gằn, nói:
– Ngươi thật gian trá! Bản quan chưa có bằng chứng thật nhưng
nếu ngươi không tự khai ra thì sẽ bắt đầu tiến hành điều tra lại, do một
viên quan khác điều động chứ không phải huyện quan. Do vậy ngươi
đừng hòng dùng tiền bạc mua chuộc thay trắng đổi đen nữa.
Quả nhiên khi Tống Từ chỉ định một viên quan khác điều từ
huyện lân cận tới thì sự việc điều tra rất thuận lợi. Theo lời khai trong
văn án thì có một lần họ Lai đi xa về chợt thấy có chiếc trâm bằng
vàng đính ngọc bích rất quý để trên giường của Kiều Châu. Họ Lai
nghi ngờ hạch hỏi thì Kiều Châu nhất quyết chối là không hề có tư
tình với ai, cũng không thân mật với ai đến mức được tặng cho cái
trâm quý giá ấy. Đây là lần đầu tiên hai người to tiếng cãi nhau nên
mấy nhà hàng xóm đều nghe rõ, đứng ra làm chứng. Mấy hôm sau
Kiều Châu có việc về nhà cha mẹ, hôm sau mới về nhà thì họ Lai đã
chết cứng, người gục trên bàn, tay còn cầm con dao đẫm máu. Quan
huyện đã cho tra xét, thấy đúng có vết tay của họ Lai trên cán dao nên
mới kết luận chết do tự tử. Do đã đút lót từ trước, vụ án kết thúc rất
mau, đến khi trình lên quan phủ cũng được phê chuẩn cực kỳ nhanh
gọn bởi không có thủ phạm mà tiền thì đầy túi.
Thế nhưng sau khi điều tra lại thì mọi việc mới sáng tỏ. Tiền Lợi
Hanh đã xếp đặt từ trước, lén sai tên trộm họ Hà lẻn vào giấu cái trâm
ngọc dưới gối khiến cho vợ chồng họ Lai hiểu lầm mà cãi nhau. Chờ
khi Kiều Châu về nhà cha mẹ, cũng chính tên họ Hà ấy lẻn vào giết
chết họ Lai. Nạn nhân bị đâm quá mạnh nên ngả ngửa người ra sau
đập lưng vào chiếc ghế đổ nên mới có vết bầm tím như vậy. Sau đó
tên hung đồ họ Hà đỡ xác họ Lai dậy cho ngồi trên ghế, gục người
xuống bàn rồi lấy con dao hung khí nhét vào tay nạn nhân để bày ra
thành vụ tự tử.