phúc đức mấy đời để lại nên trước kia hai bên cha mẹ đã đính ước với
nhau theo lối cổ hủ là “chỉ phúc kết hôn”, tức hứa hẹn cho hai đứa con
được lấy nhau từ khi còn trong bụng mẹ.
Họ Chu cũng không giàu có gì, chỉ là học trò thanh bạch nên dạy
dỗ con cái nên người, khi muốn tìm cách từ hôn thì Kiều Châu nhất
định không chịu, nói với cha mẹ:
– Con người trọng nhất là chữ tín. Song thân đã dạy con sống
trên đời phải luôn luôn đề cao chữ tín thì sao bây giờ lại “khinh bần
phụ nghĩa”? Lai quân dù nghèo khổ nhưng là người nhân hậu, nếu kết
hợp với chàng, vợ chồng cùng chí thú làm ăn thì chẳng giàu lên được
sao?
Do vậy họ Chu đành phải theo ước hẹn gả Kiều Châu cho họ Lai.
Tiền Đại Hanh mới đầu không chú ý lắm bởi trong nhà hắn đã có vợ
chính thức và hai người thiếp cũng nổi tiếng một thời. Thế nhưng nghe
nhiều rồi cũng thấm, Tiền Lợi Hanh lấy cớ sang gọi họ Lai giúp việc
lén nhìn dung nhan của Kiều Châu. Khi thấy nàng quả là sắc nước
hương trời, Lợi Hanh không cầm được lòng dâm, mấy lần đưa tặng
quà quý giá để mua lòng. Tất cả đều bị Kiều Châu từ chối.
Thói đời rất lạ, con người đàn ông tất phải tham dâm, đó là tính
trời, nếu như Lợi Hanh bỏ ra vài lạng bạc thì thiếu gì bọn kỷ nữ ca nhi
ở chốn lầu xanh chạy theo chiều chuộng. Thế nhưng càng dễ dàng thì
càng dễ chán, đến khi thấy Kiều Châu đức hạnh đoan trinh, hắn càng
thèm muốn.
Nhân một lần họ Lai đi làm xa, Lợi Hanh bèn qua nhà, hết lời dụ
dỗ ngon ngọt, sau đến hăm dọa là sẽ giết họ Lai, lúc ấy không còn gì
cản trở sẽ tung tiền ra mua Kiều Châu bằng mọi giá. Nghe những lời
thô tục bất nhã như vậy, Kiều Châu lớn tiếng mắng khiến Lợi Hanh
vừa tức giận vừa nhục nhã, khi ra về còn ngoái lại đưa tay hăm dọa.
Với những dấu hiệu như thế, khi họ Lai chết, Kiều Châu đã nghĩ
ngay đến là do Lợi Hanh bày mưu lập kế hãm hại chồng mình nhưng
vốn tôn trọng pháp luật, nàng chờ đợi xem quan huyện và nha phủ sẽ