mình, đều cất một chỗ nên hầu hết đều có chỗ rỉ sét. Riêng lưỡi liềm
của ngươi sáng bóng như vừa mới chùi thì đó là chứng cứ không thể
chối cãi. Chỉ vì không vay được tiền mà ngươi giết họ Cao trả thù,
thấy lưỡi liềm dính máu nên về nhà cố sức chùi cho sạch, khiến nó
sáng bóng như vậy, còn chối cãi được không? Chẳng lẽ ngươi chùi
liềm để định gặt lúa vào mùa này sao?
Họ Trương nghe vậy giật bắn người, thẫn thờ một hồi rồi cúi đầu
xin nhận tội. Lúc đó mọi người mới nhận ra quan huyện họ Tống quả
là kỳ tài về việc phá án, không cần tra tấn cũng thừa đủ lý lẽ bắt thủ
phạm phải “tâm phục khẩu phục” mà nhận tội.
Còn khi Tống Từ giữ chức Quảng Đông Kinh lược An phủ sứ,
lúc ông đang đi trên đường thì có một phụ nữ rất xinh đẹp tên là Kiều
Châu phục ở giữa đường, hai tay dâng lá đơn khiếu oan. Tống Khâm
sai dừng kiệu, tiếp nhận đơn xong, khi đến phủ đường thì liền sai
người đem hồ sơ án mạng ra xem xét.
Nguyên ở thông Đại La có hai người ở gần nhau, một họ Lai
nghèo khổ nhưng lại lấy được người vợ xinh đẹp tuyệt trần họ Chu tên
Kiều Châu, chính là người đệ đơn khiếu tố; còn người kia họ Tiền tên
Lợi Hanh, không có học hành nhưng chẳng hiểu làm sao mà giàu lên
rất nhanh. Nhiều người đồn rằng Tiền Lợi Hanh trước kia là tên cướp
nổi tiếng vùng Sơn Đông, có lẽ bị bại lộ tung tích, sợ bị quan quân bắt
giam nên mới vượt đường xa đến Quảng Đông này thay tên đổi họ.
Hai người hai địa vị khác nhau nên không hề giao du qua lại, chỉ
vài ba lần nhà họ Tiền có tiệc tùng thì gọi họ Lai đến giúp việc. Trong
những lúc ấy mọi người đều lén chỉ trỏ, nói đùa với họ Lai:
– Cố làm việc mà nuôi vợ nhé. Thời bây giờ người ta coi trọng
kim tiền, nếu không có tiền thì mất vợ như chơi.
Họ Lai hoàn toàn không để ý đến những lời chọc ghẹo này bởi vì
đã quá hiểu tính của Kiều Châu. Nàng không những xinh đẹp mà còn
xuất thân từ con nhà gia giáo, tính tình hết sức hiền thục. Nếu tính ra
thì họ Lai không thể nào lấy được một người vợ đẹp như vậy nhưng