xét án ra sao. Chẳng ngờ Tiền Lợi Hanh hết sức lợi hại, đã dùng tiền
của đút lót không sót một chỗ nào nên từ huyện đường cho đến Án sát
tỉnh cũng đều kết luận là họ Lai tức giận người vợ mà tự vẫn, con dao
vấy máu còn cầm trên tay.
Tống Từ xem xét văn án rất kỹ, quả nhiên có nhiều người làm
chứng, vật chứng nên việc xét án của hai vị quan huyện và phủ không
sai. Thế nhưng ông nghĩ thầm: “Kiều Châu là người thông minh, lại
hiểu rõ vương pháp, tiền của không có chẳng lẽ đâm đầu vào khiếu
kiện cho tốn kém? Chắc chắn là phải có uẩn khúc”.
Khi đó vụ án chưa tới nửa tháng, xác chết chưa tan rữa nên Tống
Từ lập tức cho khai quật khám nghiệm. Chỉ cần liếc sơ qua vết
thương, Tống Từ đã nhận ra đây đúng là do dao đâm nhưng rất sâu,
tức là lực đâm khá mạnh. Nhận định xong, Tống Từ xét kỹ từng chỗ
nơi cơ thể nạn nhân, thấy sau lưng có một vết bầm nhỏ, nếu không chú
ý thì khó phát hiện ra. Ông liền khám nghiệm tới bàn tay của nạn
nhân, lúc đó đã chết cứng nên hình dạng tay nắm con dao vẫn còn
nguyên. Tống Từ liền sai người về phủ lấy con dao tang vật ra, đưa
vào lòng bàn tay của xác chết, thấy nó rất lỏng lẻo chứ không chặt nên
gật gù đắc chí, hình như đã biết nguyên nhân sự việc.
Khi về tới phủ đường, Tống Khâm sai lập tức gọi Tri phủ ra hạch
hỏi. Tri phủ đổ hết tội là do huyện quan lập văn án, mình sơ suất
không xem kỹ nên mau lẹ phê chuẩn mà thôi. Tống Khâm sai không
trách cứ gì nhưng hôm sau về huyện, thăng đường gọi Tiền Lợi Hanh
đến. Tên này chẳng hề sợ hãi, nghênh ngang quỳ sân, hai mắt cứ liếc
nhìn chung quanh, không cúi đầu sợ hãi như những tội phạm khác.
Tống Khâm sai liền đập bàn quát lớn:
– Họ Tiền kia! Ngươi tưởng là người chết chôn rồi, văn án đã
được phê chuẩn thì thoát tội hay sao? Hãy khai ra mau.
Tiền Lợi Hanh ung dung đáp:
– Tiểu nhân không dám! Tiểu nhân không hề giết người thì làm
sao khai được? Vụ án đã được Tri huyện đại nhân xem xét cẩn thận,