– Bẩm đại nhân, gia đình tiểu dân suốt đời cày sâu cuốc bẩm, ông
ấy tính tình lại hiền lành nhỏ nhẹ nên không hề có ai tức ghét hay thù
hận, chẳng biết tại sao lại bị chết oan ức như thế.
Tống Từ liền nói:
– Bản quan đã điều tra kỹ rồi, quả nhiên nạn nhân họ Cao các
ngươi rất chí thú làm ăn, biết an phận thủ thường, không tham lam dù
rằng tiền bạc tích cóp không bao nhiêu, vì vậy chẳng thể có người thù
hận đến mức giết người trả thù được. Thế nhưng, ngươi cứ suy nghĩ
lại đi, chỉ cần một cử chỉ nhỏ, một hành động khác lạ thì đã đủ cho bản
quan tìm ra đầu mối ai là thủ phạm rồi.
Cao thị nghe vậy gạt nước mắt ngẫm nghĩ một lúc, chợt nhớ ra
nên vội thưa ngay:
– Mấy ngày trước đây có người hàng xóm đến xin vay tiền. Lúc
đó tiểu dân ở dưới bếp pha trà nên không biết mặt mũi, tên họ của
người đó ra sao. Sau khi người này ra về rồi, chồng tiểu dân mới kể
lại, tức giận cho biết vốn không thân quen mà người đó đòi mượn số
tiền khá lớn nên ông nhà thẳng thừng từ chối. Đó là việc rất thường
tình, thế nhưng người này ra về có vẻ rất hậm hực, trừng mắt nhìn
chồng tiểu dân mấy lần rồi mới chịu ra khỏi cổng. Đây có thể là nghi
phạm được không?
Tống Từ nghe vậy tươi tỉnh đáp:
– Được lắm chứ...
Rồi cho người đàn bà về. Ngày hôm sau Tống Từ truyền lệnh cho
toàn bộ người trong phạm vi thôn ấy đem lưỡi liềm ra đồng gặt lúa
giùm đại quan. Ai nấy đều ngạc nhiên bởi lúc đó là mùa hạ làm gì có
lúa chín mà gặt hái nhưng lệnh quan đã truyền xuống không thể không
tuân theo. Khi đến ruộng, tất cả còn ngạc nhiên hơn bởi không thấy
đại quan Tri huyện đâu mà có một toán sai nha cầm vũ khí đứng chờ,
lùa tất cả đến huyện đường.
Lấy lý do là không được mang vũ khí vào công đường, Tống Từ
bắt tất cả để lưỡi liềm của mình ở trước sân, nơi có ánh sáng chiếu vào