– Ba hôm trước nhạc mẫu đã đưa ta một số bạc thúc hối làm sính
lễ, thế mà chỉ mấy ngày đã đổi khác thì thật là phi nghĩa. Theo ta dù
nghèo hèn hay đói khổ đến đâu đã có một lời trăm năm hẹn ước thì
nhất quyết không thay đổi được. Lệnh tôn lại là người có học vị, sắp ra
làm quan lớn thì càng phải nên giữ gìn đạo đức thánh hiền, làm gương
cho người dân. Muốn hối hôn ít nhất cũng phải thương thảo với ta vài
lời chứ? Nếu lệnh tôn muốn lấy quyền thế để chê bỏ người nghèo thì
ta quyết sẽ làm lớn chuyện.
Nói xong Quân Thụy hậm hực định bỏ ra về ngay nhưng từ sau
màn có tiếng thổn thức càng ngày càng lớn nên đứng lại một chút,
chợt thấy Cúc Hương thò bàn tay ngọc đưa ra một đôi vòng vàng, một
đôi trâm vàng có đính trân châu, giọng nói hết sức nghẹn ngào:
– Việc này là do duyên số trời định không cho hai ta gần nhau.
Chàng cũng không nên làm quá mà bị người ta chê bai là kẻ tham giàu
sang, thích thưa kiện. Thiếp kiếp này không được ở với chàng thì có
chút nữ trang xin tặng để chàng bán đi để lo việc ăn học, hẹn kiếp lai
sinh sẽ cùng nhau hưởng phúc đến trăm năm đầu bạc, thỏa tình hẹn
ước kiếp này.
Quân Thụy nghe những lời nói của Cúc Hương thì cũng cảm xúc
nhưng thấy có điều lạ lùng nên hỏi lại:
– Tại sao nàng nói như vậy, ta hoàn toàn không hiểu gì hết. Nếu
như nàng dùng số nữ trang ấy để đền bù cho việc hối hôn thì ta nhất
quyết không nhận đâu.
Vẫn giọng nức nở như người sắp chết, Cúc Hương trả lời vọng
ra:
– Thiếp là người hiểu biết đạo đức nhân nghĩa, đã hẹn ước với
nhau lẽ nào lại từ hôn. Thế nhưng sự việc không thể nói ra hết được,
chàng cứ cầm lấy số nữ trang đi, sau này sẽ biết mà thôi. Thiếp sắp
phải đi đây.
Quân Thụy càng thêm kinh ngạc, cầm số nữ trang đó bước lên
nhà trên mà trong lòng bấn loạn, suy nghĩ mãi không hiểu đầu đuôi ra