– Trước sau gì chúng ta cũng thành vợ chồng, nay nếu có vui thú
với nhau trước cũng không hại gì. Vả chăng anh nghĩ “ván đã đóng
thuyền” thì không bao giờ nhạc phụ thất ước được nữa.
Cúc Hương cũng không muốn để cho phụ thân bội ước gả mình
cho người khác nên xuôi lòng nghe theo. Thế là tên lưu manh đã lừa
được tình. Đã vậy sáng hôm sau Vương thị còn gom góp được mấy
chục lạng bạc, đưa cho Du Xuyên rồi nói:
– Ta biết nhà con hiện nay rất thiếu thốn, không có tiền lo liệu
việc hôn nhân. Vì vậy hãy nhận số bạc này về nhà sắm sanh cho tươm
tất. Nếu như đám cưới diễn ra tệ bạc quá thì con gái ta còn mặt mũi
nào nữa.
Du Xuyên mừng quá nhận lấy ngay, hứa hươu hứa vượn rồi chào
mà ra về. Thế là tên lưu manh này lừa gạt được cả tiền bạc lẫn tình
dục. Hắn vui vẻ ra về sớm là cố ý không để Quân Thụy nóng ruột, nói
dối rằng:
– Anh vừa đến nhà người bạn chơi, tiện thể lấy lại một bộ quần
áo đẹp nhất đã cho hắn mượn. Tuy nhiên phải mai hắn mới trả được,
vì thế hiền đệ cứ ở đây chơi thêm một ngày nữa rồi đến nhà nhạc gia
cũng không sao.
Quân Thụy bất đắc dĩ phải nghe theo, trong lòng nóng như lửa
đốt. Đến ngày thứ ba, quả nhiên Du Xuyên cầm quần áo đưa cho Quân
Thụy mượn, còn cười nói chúc mừng:
– Lần này cưới được người vợ vừa đẹp vừa giàu, quả là phúc đức
lắm đấy nhé.
Quân Thụy nghe lời nói ấy có vẻ mỉa mai chứ không chút thực
tình nào nhưng đang lúc nóng lòng, chẳng để ý đến, lập tức thay quần
áo đi ngay. Khi nghe gia nhân báo có Quân Thụy tới xin ra mắt,
Vương thị hết sức ngạc nhiên, vừa ra đã hỏi ngay:
– Có thật là Quân Thụy đấy không? Nếu đúng thì hãy nói sơ qua
về gia đình là ta biết ngay thật hay giả.