Vì vậy khi cần đến y phục, Quân Thụy nhớ đến bà cô ngay, sợ bị
hiểu lầm nên giải thích:
– Nhạc mẫu thấy nhà cháu nghèo khó, có đưa một số bạc để cháu
làm sính lễ nhưng cô thừa biết là hiện nay đến một cái áo tốt cháu
cũng chẳng có thì làm sao dám vác mặt tới nhà họ Vương? Cháu thấy
biểu huynh có nhiều quần áo đẹp nên đến đây nhờ cô giúp cho mượn
một cái. Sau khi xong việc sẽ trả lại.
Bà cô cũng mừng cho cháu, giữ lại đãi đằng cơm nước, đồng thời
sai Du Xuyên chọn lấy một bộ thật đẹp đưa cho Quân Thụy mượn. Đã
từ lâu Du Xuyên ngắm nghía nhan sắc của Cúc Hương, dù hắn mới
cưới vợ nhưng dục vọng không phai đi tí nào, nay thấy có cơ hội thì
nảy lòng xấu xa, tìm đủ mọi cớ để trì hoãn việc cho mượn quần áo.
Quân Thụy là kẻ đi mượn, không tiện giục giã, đành phải ở nhà bà cô
qua đêm, sáng mai lấy quần áo cũng chưa muộn.
Trong khi Quân Thụy ngồi chờ ở nhà thì Du Xuyên liền đến nhà
họ Vương, tự xưng danh tính là Triệu Quân Thụy. Hai mẹ con Vương
thị nghe có chàng rể đến thì rất mừng, lập tức ra chào hỏi, tiếp đãi rất
lịch sự. Tiếc rằng Du Xuyên chơi bời lêu lỏng, không hề có học hành
nên từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ đều thô lỗ xấc xược. Vương thị hết
sức ngạc nhiên, nói nhỏ với Cúc Hương:
– Ta nghe đồn Quân Thụy là người anh tuấn, thông minh phong
nhã, lại cố công đèn sách để sau này công thành danh toại. Chẳng ngờ
đâu bây giờ gặp mặt mới biết không phải như thế. Con về làm vợ một
người không ra gì thì làm sao ngẩng mặt với đời được?
Cúc Hương là người cương nghị, tuy nhận ra lời của mẹ rất đúng
nhưng đã có hẹn ước thì dù là ăn mày hay côn đồ du đãng cũng đành
phải chịu, không muốn mang tiếng bất nghĩa. Thấy vậy Vương thị
đành thở dài chiều theo ý con. Lúc đó Vương Tuấn có việc phải vắng
nhà, Vương thị liền mời Du Xuyên ở lại một đêm cho hai trẻ gặp
nhau. Nhân lúc bà Vương ra ngoài, lại có chút men say, Du Xuyên liền
bức bách Cúc Hương phải trao thân cho mình, nói: