Quân Thụy rất ngạc nhiên nhưng lần đầu tiên gặp nhạc mẫu
không muốn mất lòng nên nói rõ gia đình mình như thế nào. Thái độ
và lời lẽ của Quân Thụy rất ung dung phong nhã, tỏ ra là người học
rộng tài cao nên Vương thị giật mình nghĩ thầm:
– “Chết rồi! Đây mới đúng là con rể của ta. Lẽ đâu con cái nhà họ
Triệu lại lỗ mãng như tên trước kia tự nhận. Ta đã nhận lầm quân lừa
đảo lưu manh rồi, biết làm sao đây?”.
Quá bối rối, Vương thị liền vào nhà kể với Cúc Hương, sau đó
nói:
– Chuyện đã dĩ lỡ, con cứ ra tiếp chuyện một chút để có thời gian
rồi tìm cách đối phó sau. Cha con đi vắng nên không biết chuyện sai
lầm này, nếu như chúng ta giữ kín thì Quân Thụy cũng không thể biết
được, có thể vẫn tiến hành hôn nhân như đã định.
Cúc Hương ngồi trong màn khóc nho nhỏ, cũng bằng lòng cho
Quân Thụy vào. Thấy chàng trai khôi ngô phong nhã, Cúc Hương
càng thêm đau lòng, thổn thức hỏi:
– Tại sao chàng nhận tiền làm sính lễ mà đến ba ngày sau mới tới
đây? Chẳng lẽ chàng coi thường việc gặp mặt nhạc phụ nhạc mẫu đến
thế ư?
Quân Thụy không dám nói thật là phải đi mượn áo, xấu hổ trước
mặt người vợ sắp cưới, đành nói dối:
– Ta bất ngờ bị bệnh nên mãi đến hôm nay khỏi mới đến đây
được. Xin nàng tha lỗi.
Cúc Hương lại càng buồn hơn, nói nho nhỏ:
– Đúng là số mệnh của ta chẳng ra gì. Nếu như chàng đến trước
đây ba ngày thì vừa được người nâng khăn sửa túi lại vừa được số tiền
khá lớn để lo việc học hành. Chàng tới trễ chắc là do số kiếp chúng ta
chẳng được gần nhau mà thôi, chàng nên về đi là hơn.
Quân Thụy hết sức ngạc nhiên lại có chút phẫn uất bởi chưa gặp
mặt vợ sắp cưới đã bị đuổi về. Nghĩ rằng có lẽ nhà họ Vương biết thân
phận mình nghèo khó nên muốn trở mặt, Quân Thụy liền hậm hực nói: