Vì những giá trị đó đúng?
Vì nghiên cứu chỉ ra rằng đạo đức và hành vi theo định
hướng giá trị giúp trẻ phát triển cảm giác tự tin, độc lập và tự
chủ?
Có lẽ tất cả những câu trả lời trên đều đúng. Ít nhất thì
một vài trong số đó cũng đúng với mỗi người chúng ta.
Nhưng còn có lý do chính đáng hơn… một lý do phổ
biến… một lý do ẩn sau nhưng hơn hẳn tất cả những lý do
khác.
Chúng ta nên dạy con giá trị vì đó là việc quan trọng và
hiệu quả nhất mà chúng ta có thể làm vì hạnh phúc của con.
Sự thông thái của thời đại - và trải nghiệm của chính chúng
ta - dạy chúng ta rằng hạnh phúc của cá nhân và tập thể có
liên quan tới (nếu không muốn nói là sản phẩm trực tiếp
của) hành vi do những giá trị đạo đức kiểm soát. Không phải
ngẫu nhiên mà những nhà hiền triết và những nhà tiên tri
của những quốc gia khác nhau, những nền văn hóa khác
nhau lại dạy những giá trị cơ bản giống nhau. Tương quan
lịch sử giữa những việc trái luân thường đạo lý và sự suy tàn
của thành Rome cũng tương tự như những mối quan hệ cá
nhân mà chúng ta đều có thể nhìn thấy ở những người
dường như đánh mất cả nguyên tắc và sự thanh thản trong
tâm hồn cùng một lúc.
Cách để con cái chúng ta học được mối tương quan giữa
việc sống theo các giá trị và hạnh phúc cá nhân là thông qua
thử và sai. Thất bại và sự bất hạnh mà hành vi vô đạo đức
đem lại có thể khiến chúng thay đổi, dạy đạo đức và phát
triển giá trị thông qua trường học khắc nghiệt của trải
nghiệm đau thương. Nhưng cuộc đời con người, dù là bất kỳ
người nào, lại không đủ dài để “kiểm chứng bánh xe (luân
hồi)” - để phân loại tất cả những mối tương quan giữa giá
trị và hạnh phúc. Chính vì vậy, trách nhiệm của những người
̀