Để câu chuyện dài trở nên ngắn gọn, tôi tóm lại là con
bé kể và kể. Tôi cứ nằm đó trong bóng tối, gối đầu
lên hai bàn tay đan chéo vào nhau và lắng nghe, cứ
khoảng 10 phút lại nhắc lại điều gì đó với con bé như
một cách củng cố. Saydi nói với tôi tất cả mọi thứ - con
bé cảm thấy như thế nào, con bé thích gì, con bé nghĩ
gì về mọi thứ. Tôi không bao giờ có thể biết được
nhiều như thế bằng cách tra hỏi.
--- Richard
Nói “xin lỗi”. Hãy thể hiện cho con thấy sự nhạy cảm của
bạn và giúp chúng cảm thấy nhạy cảm với bạn. Bất cứ khi
nào bạn phạm sai lầm hoặc đưa ra nhận định sai, hoặc khi ít
nhạy cảm với những nhu cầu của con (khi bạn bận, mải
mê…), hãy tiến về phía trẻ và nói xin lỗi vì đã không nắm
bắt và nhanh nhạy trước những việc chúng lo lắng hoặc
trước những điều chúng cần.
Saydi, 15 tuổi, về nhà sau giờ giới nghiêm lần thứ ba
trong tháng. Tôi lo lắng cho con bé đến nỗi không ngủ
sớm được trong khi sáng hôm sau có cuộc họp sớm.
Cuối cùng, khi con bé về nhà, tôi không chỉ điên lên,
mà còn phẫn uất! Saydi vốn nóng nảy đã bật khóc
nhưng tôi chẳng cảm thấy có lỗi gì - con bé đáng bị như
thế.
Ngày hôm sau, tôi phát hiện ra con bé về muộn vì một
người bạn bị đau và cần sự giúp đỡ. Tối hôm đó, tôi đã
đến phòng con bé và xin lỗi (một việc rất khó đối với
những ông bố, bà mẹ!). Lúc đầu, tôi chỉ nói vài từ
“Saydi, bố xin lỗi, bố không biết…” Nhưng bản năng
xưa cũ của người làm cha làm mẹ đã trỗi dậy “Con
không biết cái điện thoại à? Đáng ra con phải gọi cho
bố. Như thế bố sẽ không phải ngồi nhà lo lắng
nữa”.