Bây giờ, “Bố/Mẹ sẽ nói thêm những điều khác và con sẽ
nói “Nói thật” nếu điều đó đúng, và “Nói dối” nếu điều
đó không đúng nhé”.
Nhặt tờ một đô la trên sàn và nói “Con không tìm thấy tờ
tiền”.
Cho người khác một ít thức ăn, sau đó nói “Con không ăn
hết thức ăn của mình, con đã đưa một ít cho…”
(Hãy sử dụng những minh họa phù hợp với con hoặc các
con bạn.)
Sau đó hãy hỏi “Tại sao nói thật lại tốt hơn nói dối?” (Vì
để tất cả mọi người đều biết chuyện gì đã thực sự xảy ra, vì
sẽ không có người bị mắng oan, vì chúng ta có thể học để làm
tốt hơn, v.v…)
Thường xuyên khen ngợi
Điều này khuyến khích phát triển sự thành thật trên
nền tảng ngày này qua ngày khác. Trẻ chưa đến tuổi tới
trường sẽ lặp lại hành vi mà chúng nhận được sự quan tâm.
Chúng thích sự quan tâm tích cực (khen ngợi) hơn là sự quan
tâm tiêu cực (mắng mỏ hoặc trừng phạt), nhưng chúng lại
thích sự quan tâm tiêu cực hơn là chẳng quan tâm gì.
Do đó, khi trẻ nhỏ nói dối, hãy cố gắng quan tâm tới trẻ
càng ít càng tốt (chứ đừng im lặng cho chúng biết rằng bạn
đã biết đó không phải là sự thật). Khi trẻ nói thật, hãy hào
phóng khen ngợi chúng. Khi trẻ nói thật và thừa nhận chúng
đã làm sai việc gì (“Ai đã vẽ bậy lên tường?”), phải làm sao để
lời khen của bạn dành cho trẻ vì đã nói thật lớn hơn hình phạt
hoặc sự uốn nắn bạn dành cho trẻ vì điều chúng đã làm.
Trẻ tuổi này có thể phân biệt thái độ không vui của bạn vì
điều chúng đã làm với thái độ hài lòng của bạn vì sự thành
thật của chúng.