hiểm, liều lĩnh. Tôi đã cố gắng truyền tải khái niệm
dũng cảm thực sự là một điều xuất phát từ bên trong,
có liên quan mật thiết với phẩm chất và bản chất thật
sự của con người, và hoàn toàn không liên quan tới kiểu
ra vẻ can đảm bên ngoài cũng như cơ hội thể hiện chí
trai để trở thành tiêu điểm của đại chúng.
Đó chính là lúc Talmadge ngắt lời và nói “Vâng, phải
thực sự dũng cảm mới làm được gà”.
--- Richard
Gia đình chúng tôi trở lại Anh trong 6 tháng với hai mục
đích: Thứ nhất để tránh gián đoạn và cam kết hoàn
thành một phần cuốn sách; thứ hai, để các con được
theo học ở các trường của Anh trong khoảng 2 kỳ để
chúng mở rộng hiểu biết.
Sau khoảng 4 tháng đầu, chúng tôi đã hoàn thành
được mục tiêu thứ nhất, và đang thực hiện khá tốt mục
tiêu thứ hai - trừ cậu nhóc Jonah 10 tuổi. “Số phận” đã
dành cho cậu nhóc một người thầy kém xa tiêu chuẩn
kỷ luật và cương quyết của người Anh. Ông thầy đó chỉ
thường thường bậc trung. Ở lớp trong số những đứa trẻ
người Anh luôn lịch sự, lễ phép lại có hai cậu nhóc lúc
nào cũng bắt nạt thằng bé và một nhóm chuyên bắt
thằng bé phải nói hỗn. Quan trọng hơn cả, Jonah mắc
hội chứng khó thở, dẫn tới bệnh viêm phổi nên thằng bé
phải nhập viện. Khi Jonah hồi phục, cũng chỉ còn hai
hoặc ba tuần nữa là hết năm học. Hoàn toàn bình
thường khi thằng bé thấy có rất ít lý do để quay trở
lại trường học, trong khi có hàng tá lý do để ở nhà.
Chúng tôi cho rằng nếu không tiếp tục đi học, thằng
bé sẽ luôn nghĩ về nước Anh như một trải nghiệm khó
chịu, tiêu cực. Nhưng chúng tôi lại không muốn ép
thằng bé - vì thế chúng tôi đã tổ chức một cuộc thảo
luận gia đình về đề tài lòng dũng cảm. Chúng tôi đã
̀
́
̀