cho thằng bé thấy rằng dũng cảm là làm những việc
khó khăn nhưng đúng đắn, hoặc những việc mà sau
này sẽ chứng minh đó là việc tốt nhất. Chúng tôi đã
nói về những phần thưởng tương xứng có được từ việc
lựa chọn con đường khó khăn nhưng đúng đắn. Chúng
tôi cũng đã nói về việc trèo lên lưng ngựa sau khi đã bị
ngựa hất ngã. Nhưng chúng tôi cũng cố gắng hiểu
cảm giác của Jonah và để thằng bé tự quyết định.
Dù không cam kết sẽ trở lại trường học cho tới cuối kỳ,
nhưng cuối cùng thằng bé cũng có chút dũng khí để
nói nó sẽ quay trở lại xem trường học có thể tệ đến mức
nào.
Thời điểm đó chúng tôi đã quyết định phó mặc cho may
rủi càng ít càng tốt. Chúng tôi đã trực tiếp đến gặp
thầy giáo của con, nói với thầy về tình huống hiện
tại và yêu cầu thầy khuyến khích thằng bé nhiều
hơn, chỉ trích ít đi. Hôm đầu tiên Jonah quay trở lại
trường, tôi đã đi cùng với con, cố gặp vài người bạn
cùng lớp của con, và nói chuyện với các bạn của thằng
bé về môn bóng đá Mỹ, về môn học yêu thích của
chúng, hi vọng rằng Jonah có thể cảm thấy thoải mái
tiếp tục cuộc nói chuyện.
Sau đó cả gia đình đã xúm vào khen ngợi Jonah. Ồ,
chúng tôi khen rất nhiều. “Dũng cảm lắm, Jonah -
Thật dũng cảm khi đi tới và làm việc khó!”
Cuối cùng đó lại là trải nghiệm tuyệt vời. Thằng bé đã
nỗ lực và đã đạt được vài điểm A trong vài tuần cuối
cùng đó. Thằng bé đã nỗ lực để nghe theo lời hướng dẫn
và đã nhận được vài lời khen ngợi từ người thầy luôn
phê bình nó. Thằng bé đã rất nỗ lực để giao tiếp,
tương tác với các bạn cùng lớp, nhưng vẫn đủ mạnh mẽ,
cứng rắn để từ chối nói tục, chửi bậy. Hai hay ba đứa
trong số đó đã ngưỡng mộ thằng bé vì điều đó và đã
́