Chúng tôi đã học được một điều là vào những lúc như
thế, chúng tôi chẳng thể làm gì hơn là chờ cho cái tôi
đích thực bên trong con bé xuất hiện.
Cuối cùng “nó” cũng xuất hiện, khoảng 10 - 30 phút
sau. “Con xin lỗi bố mẹ. Thật ngớ ngẩn. Đó là việc học
của con, thứ hạng của con. Đó là lỗi của con trong bài
kiểm tra vừa rồi. Con sẽ xem mình có thể cố gắng
hơn được không. Con biết là mình có khả năng đạt điểm
A mà”.
--- Linda
Kẻ hai mặt? Trẻ vị thành niên nào mà chả thế. Thử thách
của cha mẹ là phải khuyến khích mặt thiện và giúp nó chiến
thắng mặt ác.
Liên quan tới điều này có hai nguyên tắc vừa tách biệt
vừa có mối liên kết tới nhau. Thứ nhất là tự lực: chịu trách
nhiệm và chấp nhận hệ quả từ những hành động và biểu hiện
của bản thân, thay vì đổ lỗi cho vận may, cho hoàn cảnh hay
cho người khác. Thứ hai là cố gắng để là cái tôi tốt nhất
và đòi hỏi những biểu hiện tốt nhất từ bản thân - tỉnh táo
theo đuổi cá tính và tiềm năng - và tỉnh táo khước từ những
điều nhỏ nhặt có thể tránh được.
“Tự lực và tiềm năng”, như chúng tôi đã nói, là giá trị rất
quyền năng. Những người sở hữu nó có thể giúp đỡ người
khác bằng cách chịu trách nhiệm và nỗ lực hết mình.
Những người không sở hữu nó sẽ làm người khác bị tổn
thương bằng cách đổ lỗi cho họ và bằng cách không phát
triển được những tài năng, năng khiếu có thể phục vụ, khai
sáng hoặc đem lại lợi ích cho người khác. Người nào đạt tới
tiềm năng của bản thân, người đó có thể giúp những người
khác theo nhiều cách khác nhau trong khi vẫn phát triển
được bản thân. Người nào không bao giờ tìm kiếm tài năng
thường gián tiếp tổn thương người khác bằng cách không
̀
́
́