Ông để dành vào buổi tổi những bài học quan trọng. Sĩ quan tùy viên
báo tôi biết lúc nào ông định ở lại văn phòng ban đêm "Xếp sẽ đọc cho cô
tối nay, hãy sẵn sàng đi."
Câu nói này gây báo động thực sự cho văn phòng. Tôi không dám
vắng mặt. Nhưng không lâu tôi nhận thấy rằng với công việc ban đêm này
Hitler không có sự chắc chẳn. Thường tôi đợi chín mười đêm liên tiếp
không thấy ông ta xuất hiện. Điều này xảy ra nhất là khi ông soạn một bài
diễn văn cho Reichstag hay cho Đại Hội Đảng. Sau nhiều lần hoảng hốt tôi
phải để tâm rằng ông ta có thói quen đọc những bài diễn văn của ông vào
phút chót buổi tối trước ngày đăng đàn.
Khi ngày biểu tình được đăng trước trên báo chí và khí tôi nghĩ rằng
ông ta sẽ đọc bài, người ta trả lời thối thác rằng : xếp còn đợi phúc trình
của một tòa Đại sứ "hay". Ông muốn theo dõi những phát triển ngoại giao
mà vấn đề sẽ được quyết định bằng bài diễn văn của ông.
Có một điều rõ ràng là trong những trường hợp như vậy, công việc sẽ
ở trong một trường hợp gấp rút và xáo trộn. Khi cuối cùng, giờ nghiêm
trọng cũng đến, Hitler đòi chúng tôi (những bài quan trọng, ông cần hai
người đánh máy một lúc nghỉ vào buổi chiều để chuẩn bị. Ông trải qua
những lúc sau cùng này để suy nghĩ và ghi vài chữ trên góc trang giấy.
Trong những phút suy tư như vậy không ai có quyền làm chộn rộn ông.
Ngay khi ông xong những nét chính của bài diễn văn, một tiếng
chuông nghiêm trọng gọi tôi vào. Khi tôi vào văn phòng, tôi thấy ông đi
qua đi lại một cách nóng nảy. Thỉnh thoảng ông dừng lại trước chân dung
Bismark, ông nhìn đôi mắt mơ màng như khẩn nguyện. Ông gây cảm tưởng
cầu xin Chancelier de Ter (tổng tư pháp cho cảm hứng trong công việc
quốc gia. Với cử chỉ không suy nghĩ trong cơn mê, ông đi từ bàn này qua
bàn khác để sửa chữa lại những vật nhỏ nhặt nẳm lộn xộn bên trên bàn. Rồi
ông bắt đầu chạy quanh phòng một cách vội vã để dừng lại như bị tê. Ông
không hề nhìn đến tôi. Cuối cùng bắt đầu đọc.
Lúc đầu nhịp điệu và giọng nói bình thường. Nhưng càng lúc, khi ý
nghĩ đến, nhịp điệu càng dồn dập. Các câu theo nhau không ngừng, ngắt
bởi những bước chân, mau dần khi ông đi quanh phòng. Bỗng chốc giòng