chữ bị vấp lại và giọng nói to lên. Hitler đọc bài diễn văn với cùng một
trạng thái đam mê như ông phải nói ngày mai trước cử tọa.
Nói một cách văn chương, Hitler sống trong bài diễn văn của ông. Khi
muốn thả lỏng cảm xúc, ông ngừng bước, mắt nhìn trần nhà, một diểm ảo
nào đó mà hình như ông chờ đợi một ân huệ đặc biệt. Khi nói đến Bôn-sơ-
vích, giọng ông cao lên một cách ghê sợ và những giòng máu dữ tợn làm
ông đỏ gay mặt. Ông nhấn mạnh với một giọng hung hãn. Tiếng ông vang
đến các văn phòng chung quanh, và mỗi lần như vậy những nhân viên đợi ở
phòng bên lại hỏi tôi tại sao Xếp lại có thái độ hung dữ như thế.
Một khi đọc xong bài diễn văn Hitler lấy lại bình tĩnh, và cũng tìm
được vài lời đẹp đẽ để nói với các thư ký của ông. Vài giờ sau, ông bắt đầu
sửa. Nhưng ngay lúc đó cũng phải nhắc ông rằng công việc chưa xong.
Thường ông chỉ đặt tay lên bản viết vài giờ trước lúc đọc diễn văn. Ông
dành những phút sau cùng để đọc và chữa. Khi có thì giờ rảnh rỗi, ông
thích sắp đặt một cách tỉ mỉ các bài nói chuyện, tìm những lời diễn tả luôn
luôn thật khôn khéo và những công thức thật hiển nhiên. Ông tin rằng
những sửa chữa của ông khó đọc được. Mỗi lần như vậy ông hỏi tôi : "Hãy
nhìn kỹ, cô xem có đọc được những dòng ghi chú này không". Khi tôi đọc
dễ dàng các câu sửa chữa của ông, ông nhìn tôi một cách lạ lùng với đôi
mắt lướt trên cặp kính, rồi thú nhận với một sự nhân nhượng : "Tôi thấy
rằng cô đọc chữ tôi còn dễ hơn tôi đọc nữa" Mặt khác trong mấy năm, thị
lực của ông giảm sút. Vi ông muốn, với bất cứ giá nào, xuất hiện trước
công chúng mà không mang kính. Ông cho đặt chế các máy chữ có cỡ chữ
cao 12 mm để ông có thể đọc dễ dàng bài diễn văn của ông.
Khi đã sửa xong bài diễn văn, Hitler cho thấy đã quyết xong một mối
to lớn. Lúc đó ông thường mời thư ký đi ăn cơm vời ông, Trong lúc ăn ông
không bao giờ quên báo tin rằng, ông bằng lòng với bài của ông và tiên
đoán ông sẽ thành công lớn. Luôn luôn ông không quên khen tặng khả năng
nghề nghiệp của các thư ký của ông : "Họ quả thật nhanh với máy chữ của
họ, đến nỗi tôi không đọc kịp. Họ thật là những bà hoàng đả tự".
Hitler thường kể cho tôi nghe những khó khăn của ông khi tìm những
cô gái giữ được bình tĩnh mỗi lúc gần ông. "Khi tôi thấy, với những tiếng