Nhật Bản. Khi những nhóm Mikado chiếm Singapour, Ribbentrop muốn ăn
mừng biến cố này bằng những bày tỏ quan trọng trên báo chí và trên hệ
thống truyền thanh Đức. Khi đệ trình dự định đó lên Hitler, ông này không
đồng ý và nói :"Này ông Ribbentrop, tôi không biết chương trình của ông
có hợp lý không. Trước lịch sử, phải suy tính từng thế kỷ, và chóng chầy gì
thì cũng đến việc giải thích giữa da trắng và da vàng ".
Trong các bài diễn văn công cộng, sự phán đoán của ông về các vị
nguyên thủ quốc gia các nước thù nghịch ông chỉ là sự suy diễn từ lòng thù
hận và kiêu ngạo của ông. Không nên quên rằng những sự việc đó là phần
lớn thuộc chính sách tuyên truyền trong nước của Đức. Khi bàn cãi về vấn
đề quốc tế trong vòng thu hẹp, ông nói nhiều về các vị nguyên thủ đó với
nhiều thành thực hơn. Sau đây là vài đoạn về các nét chính trong quan niệm
của ông mà tôi rút ra từ các cuộc nói chuyện.
Roosevelt ; Hitler không bao giờ dấu diếm lòng thù hận của ông đối
với Tổng thống Hoa kỳ. Ông xem ông ta như một tay lang băm công cộng
và khẳng định rằng ông ta đã đưa xứ sở vào chiến tranh trong mục đích duy
nhất là che dấu sự thất bại về chính trị nội bộ đối với thế giới. Nhưng trong
thâm tâm ông, ông đoán là Roosevelt là một vị nguyên thủ quốc gia có giá
trị hơn ông. Hitler là bậc thầy trong nghệ thuật hướng dẫn quần chúng,
nhưng ông cảm thấy rằng trong lãnh vực này ông không so sánh được với
"tay cờ" Roosevelt. Trong tiềm thức, ông thán phục những phong trào
chính trị do Roosevelt hướng dẫn và đưa đến việc Hiệp chủng quốc chấp
nhận chiến tranh. Chính đó là điều phải tìm lý do chính đáng trong việc
Hitler bị chọc giận mỗi khi nhắc đến tên Roosevelt, Staline ; Không bao giờ
Hitler tìm cách che dấu sự quí trọng và lòng thán phục mà ông dành cho
chủ tịch Nga. Đó là vị nguyên thủ quốc gia nước ngoài mà ông muốn biết
nhiều. Mỗi khi người của ông từ Nga trở về, ông để họ kể những cảm nghĩ
trong từng chi tiết nhỏ, và thường ông không thể tránh không kêu lên trong
một cử chỉ hăng hái : "Tên Staline này, thật là con vật bẩn thỉu, nhưng thực
sự phải biết rằng đó là một loại lạ thường. "
Cách thức Staline xuất hiện trước công chúng làm ông thích thú tột độ.
Ông bảo kể lại thật tỉ mỉ cách tổ chức tiếp tân ở điện Cẩm Linh. Tôi có cảm