Tôi tin rằng, chỉ có Hess là biết được những ý tưởng riêng của Hitler
trong tập ghi chép đó và phải tìm ở đó điều giải thích sự chạy trốn qua Anh
của Hess.
Cuối năm 1944 Hitler báo tin cho tôi là ông định đọc cho tôi đánh một
bài dài, ông bảo tôi hãy sẵn sàng cho các ngày hôm sau. Nhưng ông không
thực hiện dự định đó. Tôi tin là ông ta định đọc cho tôi đánh bản chúc thư
chính trị của ông.
Trước chiến tranh, ông nói với tôi, và tôi tin ý tưởng này với cái nhìn
chân thành của ông, rằng sự liên kết với Anh là giải đáp lý tưởng cho vấn
đề cai trị hoàn cầu. Hải quân Anh và bộ binh Đức được ông xem như
những yếu tố đủ mạnh để tái tạo thế giới trên những căn bản mới.
Hitler thán phục nền chính trị thuộc địa của Anh. Tôi biết, năm 1926
ông đã phát biểu như sau trước các cộng sự viên thân tín : "Tôi mong rằng
vòng vương miện của Hoàng gia Anh không bị mất hạt ngọc nào, vì điều đó
sẽ là một tai họa cho nhân loại."
Trong những năm trước chiến tranh, dư luận dân chúng Đức bày tỏ
cảm tình với phong trào giành độc lập của Ấn độ, ông nói: "Tôi cấm các
người của tôi bị quyến rũ bởi lòng hâm mộ của dân chúng đối với Gandi.
Tự do không chinh phục được bằng nghề dệt vải mà bằng các súng thần
công. "
Trái lại, Hitler hoàn toàn thán phục Nhật Bản. Tổng tham mưu trưởng
của Wehrmacht, luôn luôn chống đối nền chính trị đưa lại gần xứ này, chỉ
hoan hô sự liên kết với nước Đức với Nga mà thôi. Nhưng Hitler không để
bị ảnh hưởng. Đó là một trong các lý do khiến ông chống đối Von
Blomberg. Ông này phải biến đi vì ngoài những lý do khác, ông đã hoàn
toàn chống đối ý tưởng hay ho của Hitler liên kết với Nhật bản.
Hitler quan tâm đến sự vĩ đại mà nền chính trị ủng hộ Nhật bản tượng
trưng trên quan điểm chủng tộc. Một hôm ông nói với tôi : " Người ta trách
tôi đã giao ước với Nhật bản. Họ muốn nói gì ? Chắc hẳn họ là những
người khác chúng ta, họ có da vàng và mắt một mí. Nhưng điều quan trọng
là họ chiến đấu chống Mỹ. Đó là lý do khiến họ hữu ích cho chúng ta và
khiến tôi có cảm tình vói họ. " Ông còn đi xa hơn trong tâm hồn trên vấn đề