trao một bức thư. Hitler bóc thư thì đó chỉ là một tờ giấy trắng. Lúc đó hắn
mới thú nhận với Hitler là hắn được lệnh tìm cách hạ Hitler bằng súng sáu.
Mỗi khi Quốc trưởng kể cho chúng tôi nghe các vụ mưu sát ông, ông
biết ông có một cái may ghê gớm. Nhưng ông nhấn mạnh là nhờ linh cảm
lạ thường ông đã thoát chết nhiều lần.
Trong vụ mưu sát ở Burierbraukeller tại Munich, các tên cướp đã sửa
soạn với một sự khôn ngoan quỷ quyệt. Quả bom được đặt thế nào cho
Hitler không tránh khỏi bị nghiền nát dưới mảnh trần nhà, vì chỗ này đã rơi
xuống đúng ngay chỗ trước đó Hitler vừa đứng, Một lần nữa, linh cảm
thiên phú đã cứu thoát ông ta. Thay vì theo thói quen, ông bắt tay thân mật
các chiến hữu, hôm xảy ra tai nạn ông đã không làm như vậy, ông giải thích
:"Bỗng nhiên tôi cảm thấy cần rút ngắn thời gian để trở về Berlin ngay
chiều hôm đó. Trong thâm tâm không có lý do gì phải làm như vậy vì
không có gì quan trọng chờ đợi tôi ở kinh đô, nhưng tôi nghe giọng nói từ
sâu thẳm muốn cứu tôi. Nếu tôi, theo thường lệ từ giã các chiến hữu, thì kẻ
thù đã thành công trong việc loại bỏ tôi. Vụ nổ đã xảy ra mười lăm phút sau
khi tôi đi".
Tôi đi cùng Hitler trên chuyển tàu trở về Bá Linh chiều hôm đó. Ông
rất phấn khởi như mỗi khi thành công trong các cuộc họp. Khi tàu dừng lại
ở Nuremberg để gởi và nhận tin, Goebbels cho ông hay tin sự việc xảy ra
sau khi ông rời Munich. Lúc đầu, Hitler không tin, về sau với giọng đầy
xúc động, ông nói: "Bây giờ tôi hoàn toàn yên ổn, sự việc rời Burgerbrau
sớm hơn thường lệ xác nhận ý chí Thượng đế muốn tôi hoàn thành sứ
mạng."
Chúng tôi hoàn toàn xúc động.
Nhưng Hitler lấy lại ngay sự bình tĩnh và bắt đầu hành động, ông giao
cho Schaub, bí thư riêng lo về các người bị thương. Rồi Hitler đưa ra những
giả thuyết về bọn giết người.
Sau lần đó, các biện pháp an ninh được tăng cường, nhưng người ta
chưa dự định soát cặp những người có việc vào bản doanh. Vì các sĩ quan
đến tường trình đều có mang cặp, Bá tước Staufenberg đã dễ dàng đưa vào
phòng hội một quả bom vào buổi sáng khó quên 20-7-1944. Staufenberg