cho phép mình bị bệnh trong khi không có ai để thay thế tôi trong hoàn
cảnh khó khăn mà Đức quốc phải vượt qua. "
Hitler bảo tôi đến xem phòng hội họp vừa bị nổ và nhặt về các mảnh
áo quần của ông còn sót lại. Quần hoàn toàn rách nát chỉ còn lại thắt lưng.
Sau lưng áo, một mảnh lớn bị toạc ra. Hitler xem bộ đồng phục này như
một chiến thắng và gửi đến Berghof cho cô Eva Braun với lệnh phải giữ gìn
cẫn thận.
Cuộc viếng thăm của Duce được dự liệu vào chiều ngày 20-7. Tôi tin
Hitler sẽ hoãn lại khi tôi báo tin cho ông, nhưng tôi ngạc nhiên khi ông bảo
với một giọng mau mắn : "Không sao, tại sao tôi phải che dấu ? Tôi phải
gặp ông ta. Cô phải biết rằng sự tuyên truyền của ngoại quốc chỉ thích thú
khi loan truyền những tin láo khoét bẩn thỉu. "
Ngay sau bữa ăn, Hitler mời Duce vào phòng giấy sau một lúc nói
chuyện ông dẫn khách đến căn chòi xảy ra vụ nổ và giải thích tỉ mỉ biến cố
xảy ra. Trong lúc đó, tác giả vụ nổ bị khám phá. Người điện thoại viên trực
ở tổng đài nhận thấy Bá tước Staufenberg đi vào phòng họp với chiếc cặp
trên tay và ra ngay sau khi Hitler vào, tay không, Người ta cũng xác nhận
ông ta không gọi điện thoại mà ngay sau vụ nổ; ông chạy băng đến sân bay,
ở đó một chiếc máy bay đã đợi sẵn.
Khi chúng tôi hội họp tại nhà Hitler để dùng trà lúc 5 giờ, tin bắt giữ
ông ta được loan báo. Lần đầu Hitler giận dữ là Staufenberg đã đến được
Bá Linh, nhưng khi người ta cho ông hay và nhờ vụ này, các đồng lõa của
ông ta đều bị bắt, ông vui thú nói : (Tôi không còn sợ gì nữa. Biến cố này là
một món đồ cầm thế để nước Đức từ nay được cứu thoát : Cuối cùng tôi đã
bắt được lũ heo mà lâu nay phá phách công việc của tôi. Từ nhiều tháng
nay tôi lưu ý Schmundt những nghi ngờ của tôi, nhưng ông ta không tin,
Giờ đây tôi có bằng chứng là toàn bộ Tổng tham mưu đều bị truyền nhiễm.
Rồi các người sẽ thấy chính Kronprinz chủ mưu vụ này."
Sáng hôm sau, Hitler cho gỡ sàn nhà ở phòng làm việc và phòng ăn để
xem có quả bom nào dấu ở đó không. Từ đó mỗi sĩ quan đi vào Bản doanh
có mang theo cặp đều bị xét rất kỹ.