đặt nó ngay chân bàn, cạnh Hitler. Staufènberg rời phòng, nói là đi gọi điện
thoại. Trong lúc đó bom nổ. Nhiều người ngồi quanh Hitler chết tại chỗ.
Hitler bị chấn động mạnh, màng nhĩ hai tai bị thủng, và bầm tím người vì bị
bắn mạnh vào bàn.
Thời đó ông hay mời tôi dùng cơm. Vì biến cố vừa xảy ra, tôi tin là
bữa ăn bị hủy bỏ. Nhưng trái lại, tôi được gọi vào lúc ba giờ chiều. Lo lắng,
tôi đến nhà ông, chờ đợi một sự kinh khủng. Khi tôi vào căn phòng ăn của
đệ nhất nhân vật Đức quốc, ông ta đứng dậy khỏi ghế bành một cách khó
khăn, bắt tay tôi với nụ cười đầy cố gắng. Tôi đoán mắt ông muốn đọc thấy
cảm nghĩ trên nét mặt tôi. Tôi thú nhận rằng trong sự ngạc nhiên của tôi,
nét mặt ông bình tĩnh và tươi mát dưới ánh đèn mù mờ của bóng điện. Ông
kể cho tôi nghe ông bị thương như thế nào. Cánh tay mặt bị đập trên bàn và
một vật nặng đè trên thắt lưng ông. Ông còn hoàn toàn kinh ngạc rằng thảm
kịch xảy ra quá nhanh và nói trong nụ cười rằng mưu sát bằng bom là một
cách dễ dàng để về bên kia thế giới.
Ông kể tiếp về sự hoảng hốt của Morell, y sĩ riêng của ông, mà ông đã
phải nhắc ông ta lấy lại bình tĩnh để lo việc cấp cứu. Tôi ngạc nhiên mái tóc
xòa của Hitler được chải kỹ. Tôi hỏi ông có thì giờ đi hớt tóc sao, ông trả
lời : " Hãy rờ trên đầu tôi, tóc tôi bị cháy xém nên đã ép sát như vậy !
Rồi Hitler giải thích một cách dễ dàng sự kiện xảy ra. Lúc đầu ông
tưởng đó là một quả bom ném từ ngoài vào qua cửa sổ. "Tôi may mắn
không nói được, ông bảo, chính cái chân bàn nặng nề có dựa cái cặp đã
ngăn chặn các mảnh đạn vào người tôi. Người tốc ký viên ngồi ghi chú
buổi họp bên cạnh tôi đã bị bay mất hai đùi. Thật tình tôi may mắn lạ lùng.
Nếu quả bom nổ trong phòng lán của hầm trú thay vì căn chòi bằng gỗ, tôi
tin là mọi người hiện diện đều bị giết sạch. Điều lạ lùng là từ mấy hôm nay,
tôi linh cảm một sự kiện phi thường sẽ xảy ra. Tôi nghe một sự nguy hiểm
đè nặng lên tôi và tôi đã ra lệnh tăng cường canh gác, cô nhớ không ".
Thật vậy, ngày 19-7-1944 tôi thấy Hitler hết sức lo lắng. Tôi hỏi ông
có gì bận rộn, ông trả lời :
"Tôi mong rằng không có gì xảy đến cho tôi. " Rồi sau một im lặng
nặng nề : "Thật là ngoài dự liệu nếu có gì xảy ra bây giờ. Tôi không thể