Chính Goering cũng cho tôi một sự khẳng định khác. Vài ngày trước
khi đi Bá Linh, ông hỏi Bormann các bản tường trình buổi họp các tháng
sau cùng. Goering giải thích sự đòi hỏi của ông rằng ông sợ ông sẽ không
xuất hiện trước công chúng nữa và như vậy dân Đức sẽ biết rằng ông bị
một tên điên hướng dẫn trong suốt hai năm nay. Goering thêm rằng các
điều sỉ nhục khó tin mà Hitler dành cho ông chỉ có thể bị giải thích như
vậy.
Khốn thay tôi không biết có thể tin Goering đến mức nào. Phải chăng
ông muốn hủy các hồ sơ trong mục đích xóa bỏ các vết tích tội lỗi của ông,
hay chỉ muốn dấu sự suy đồi của Hitler ? Tổi nghĩ là cả hai.
Ngày 20-4-1945, buổi chiều, Hitler gọi tôi vào bàn giấy cùng với một
bạn tôi. Ông chào hỏi chúng tôi như thường lệ rồi tuyên bố một cách buồn
rầu :
"Tình trạng biến đổi trong nửa tháng nay khiến tôi buộc phải phân tán
bộ tham mưu. Hãy sửa soạn mọi sự. Xe sẽ chạy trong một giờ nữa, về miền
nam. Các cô sẽ nhận chỉ thị khác của Bormann".
Bạn tôi và tôi bèn hỏi xin được ở lại cạnh ông ở Bá Linh. Ông từ chối,
nói rằng ông định lập ở Bavière một phong trào kháng chiến. Ông sẽ đến
đó : "Tôi còn cần đến hai cô, ông nói. Tôi muốn các cô giữ bí mật. Nếu tình
hình tệ hại hơn thì hai thư ký nữa sẽ phải rời Bá Linh. Nếu một trong các
cô bạn của các cô có mệnh hệ nào thì đó là do số phận !". Rồi ông thêm ;
khi cho chúng tôi lui ra : "Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tôi sẽ đến với các cô
sớm nhất có thể được".
Hitler nói câu sau cùng trong tiếng thở dài. Ông đứng trước chúng tôi,
lưng còng, tay run và đầu bạc phơ. Ông tìm cách dấu cơn run của tay một
cách vô ích. Đôi mắt hết lực nhìn vào một điểm mơ hồ nào. Chỉ còn nụ
cười mệt mỏi là còn chiếu sáng các nét nhăn nheo trên khuôn mặt. Đó là nụ
cười gượng gạo của một người bị thất bại hoàn toàn không còn một chút hy
vọng nào.
Ít lâu sau, Hitler gọi điện thoại cho tôi hai lần. Lần đầu ông nói : "Các
con, tình thế đã đổi thay, vòng vây quanh Bá Linh đã thắt chặt. Xe không
còn chạy qua được nữa. Ngày mai các con sẽ rời Bá Linh bằng máy bay. "