thích ý muốn của ông toan biến dãy núi Alpes Bavaroises thành một sức
mạnh thiên nhiên. Nhưng khi tôi biết ông tung các trẻ con của H.J de Berlin
chống lại các thiết giáp xa Nga đang thắc chặt vòng vây quanh thủ đô, tôi
không thể nghĩ khác rằng cử chỉ đó là do một tâm hồn vô trách nhiệm.
Tuy nhiên, sự điên cuồng của Hitler đạt đến mức độ nào ? Chỉ có các
nhà chuyên môn về tâm trí nhiều kinh nghiệm, sống trong vết lằn của ông
mới định được giới hạn đó. Tôi đã gặp nhiều người có dịp đến gần ông
trong những buổi họp ít lâu trước khi kinh đô thất thủ. Các tướng lãnh hay
các công chức cao cấp, dù với những thử thách nguy nan, khi họ đi ra khỏi
phòng họp, họ như bị suy sụp và nói nhỏ với tôi về cảm nghĩ họ rằng Hitler
từ lâu đã mất khả năng kiểm soát hành động của ông. Những lời thú nhận
này càng khẳng định sự tin tưởng của tôi.
Từ đó mỗi khi ông làm tôi ngạc nhiên bằng sự thô tục của ông, tôi
thấy lạnh xương sống. Ý tưởng dân tộc Đức hoàn toàn đi theo cuộc phiêu
lưu vô định của ông đè nặng lên tôi. Tôi thực sự bị ám ảnh bởi sự muốn
biết chắc giới hạn sự suy đồi tâm trí của ông. Tôi không còn có thể bày tỏ
sự lo lắng đó với thuộc hạ Hitler. Hành động đó coi như tự vẫn.
Bất ngờ tôi gặp lại ở nhà riêng một vị cựu chủ tịch tòa in quốc gia mà
tôi quen biết trong thời gian ông hợp tác chặt chẽ với Bormann trong lãnh
vực luật pháp. Với nhiều dè dặt tôi đưa ra trước ông vấn để tôi muốn biết là
hiện Hitler có còn đủ các khả năng tâm trí không. Câu trả lời như sét đánh.
Con người đáng kính này, vị thẩm phán nổi tiếng và khách quan vì các biến
cố không tạo ảnh hướng xấu đến khả năng phân tâm, ít ai sánh kịp này, đã
trả lời tôi vói một câu, giải quyết vấn để như một nhát dao: "Vâng, Hitler bị
mất trí."
Tôi còn có một xác định khác nữa khi tôi ở Berghof lần cuối cùng
tháng 4 năm 1945. Tôi tìm thấy trong hồ sơ của Bác sĩ Karl Brandt một
đoạn báo tin cái chết của nhà tâm lý nổi tiếng ở Koernigsberg đã từng làm
công luận Đức lo âu. Nhà chuyên môn này, tôi quên tên, đã được mời vào
Bản doanh của Hitler để khám cho ông ta. Ông kết luận là Hitler phải nằm
điều trị trong một dưỡng đường đặc biệt. Ngay tức khắc ông bị Himmler
mời đến, rồi bị biến mất một cách lạ lùng.