Khi Hitler chào ai, ông không để ý là ông phải sửa soạn chút xíu trước
đó. Trí nhớ giảm dần. Các đề tài ông ưa tranh luận bây giờ trở thành tầm
thường hết hấp dẫn. Ông không còn bàn cãi vấn đề chủng tộc, vấn đề kinh
tế, chính trị, ông không còn đưa vào trí tường tượng của chúng tôi lịch sử
của ngành khảo cổ như ông từng ham thích khi cắt nghĩa cho chúng tôi lý
do sự suy tàn của đế quốc La Mã. Kẻ đam mê các vấn đề sinh vật học, về
thực vật, về động vật học, về sự biến hóa của nhân loại, bây giờ chỉ nói về
việc nuôi chó, về việc phân phối thực phẩm và về sự ngu ngốc và ác độc
của con người. Ông trở nên tuyệt đối sai lạc trong sự phán đoán các thuộc
hạ. Những kẻ được ông quí trọng trong bao năm, bỗng không lý do mất hẳn
sự quí trọng đó.
Ở bàn ăn, càng ngày ông càng hay nói đến các câu chuyện làm ăn mất
ngon. Trong ngày, khi ông gặp một bà dùng son môi đó chói làm ông khó
chịu, ông không ngại ngùng gì giải thích trong bữa ăn rằng các thỏi son đều
làm bằng nước ống cống thành phố Ba Lê.
Ông còn giải thích cho chúng tôi nghe lý thuyết về máu huyết của ông.
Một cách bạo dâm, ông kể rằng ông đã từng dùng các con đĩa để làm hạ áp
huyết. Một hôm khi tôi tỏ vẻ ghê tởm các con vật đó, ông ngạc nhiên trả lời
tôi : "Nhưng những sinh vật bé nhỏ đó lại làm được việc tầy đình" và ông
nói tiếp rằng, bây giờ Morell rút máu cho ông. Ông cho cách này dễ chịu và
sạch sẽ hơn. Khi ông bực tức, và thấy chúng tôi ăn thịt hay ngay cả ăn rau
nấu với nước thịt, ông nói ngay với chúng tôi bằng cách bóng gió về việc
Morell rút máu cho ông : "Tôi muốn làm cho quý vị một món ăn bằng chính
máu dư của tôi. Tại sao không ? trong khi các người thích ăn thịt ?"
Khi ông nói như vậy lần đầu, chúng tôi hoàn toàn sửng sổt. Chúng tôi
không do dự bày tỏ sự ghê tởm về sự việc ông đã nói như vậy trong bàn ăn.
Chẳng ăn thua gì, vì thay đổi đề tài ông lại đi sâu vào vấn đề đó và chứng
minh rằng máu là một thức ăn ngon. Tôi để ý với sự kinh hãi rằng càng
ngày Hitler càng mất sự kiêng nể mà ông thường có đối với nữ nhân viên.
Trong suốt 12 năm tôi ở cạnh ông? ông không bao giờ tự cho phép làm mất
lòng hay thân mật quá trớn hay phán xét chúng tôi. Trong những tháng cuối
cùng ở Bá Linh, ông tỏ ra hoàn toàn bẩn thỉu. Bằng tính cách đó, một hôm,