một cô bạn chưng diện lố lăng chạy vào bunker của ông trong lúc báo động
ở điện Chancellerie, Hitler đứng sững trước cô ta và tỏ lời thán phục cô ta
rằng sắc đẹp của cô không bao giờ tàn nếu cô chỉ mang có găng tay, và nón
thôi. Ông mời cô ta từ nay đến bunker của ông trong y phục đó. Ông lập lại
mãi cách vui đùa thô tục này.
Các mũi chích của Morell kích thích Hitler thấy rõ. Mỗi lần Morell
chích xong ông lại tỏ ra phóng túng và ăn nói tự do hơn. Một hôm ông nằm
trên canapé trước mặt chúng tôi để uống trà buổi sớm, ông ưỡn mình, dang
tay và rên rĩ. Rồi ông nhìn chúng tôi với vẻ kỳ quái và giải thích rằng với
cử chỉ đơn giản đó, người đàn ông nằm với bạn gái của họ. Chúng tôi
ngượng chín người.
Sau lần đó, tòi hỏi bác sĩ Morell đã có gì thật sự xảy ra cho Hitler. Tôi
hỏi ông có chích thuốc cường dương cho ông ta không. Morell trả lời
:"Vâng tôi đã chích cho ông ta các loại kích thích tố mới để ông lấy lại sức
lực..
Nhưng sự suy sụp của Hitler trong các ngày cuối cùng không thể ngăn
tôi tự hỏi phải chăng đó lả một sự mất quân bình tâm trí. Các lời đồn đại
trái ngược về vấn đề này được lưu truyền. Các người cho rằng Hitler đã
mất dần một khả năng nào đó, nhất là sau vụ mưu sát 20-7-1944 chiếm đa
số. Mọi người không nói thẳng điều đó. Chỉ một chút tò mò là mất mạng
ngay vì đã phá đổ thần tượng của đệ tam Reich. Nhưng ý tưởng này ám ảnh
tôi. Mỗi khi, với sự dè dặt của tôi, tôi nói bóng gió với Morell hay với các
tướng lãnh, tôi đều bị cho là điên. Mọi người đồng ý nói rằng Hitler càng
ngày càng sống bên bờ thực tế, nhưng ông theo dõi sự phát triển các biến
cố rất sáng suốt. Ông luôn nuôi hy vọng lật ngược tình thế vào phút chót.
Trước dân chúng Đức, ông tuyên bố rằng sự thay đổi đó sẽ thực hiện trên
mặt trận chính trị.
Trong thư cuối cùng gửi "Gauleiter" ngày 26-2-1945, ông báo tin sự
tin tưởng của ông rằng nền chính trị Đức sẽ làm tan vỡ mặt trận Đồng
minh. Sau đó vài ngày, trong một cuộc họp với các tay cừ trong quân đội,
ông cho họ thấy "sự mới lạ" trong việc dùng các vũ khí bí mật, ông nhắc đi
nhắc lại : "Hãy kiên nhẫn, chúng ta phải chờ thời gian." Đó là điều giải