tôi hàng giờ về những chi tiết đổi thay mà ông đã bằng lòng về thành phố
quê hương của ông.
- Âm nhạc, kịch nghệ và phim ảnh ông ít thích hơn. Ông thích Richard
Wagner mà ông xem như thiên thần tái sinh của huyền thoại Đức. Ngôn
ngữ âm nhạc của vị sư ở Bayreuth dội trong tai ông như một thi phẩm của
Thượng đế. Ông đã dự đến một trăm bốn mươi lần ở một vài cuộc trình tấu
của ông ta. Chính "Niebelungen" và "Crépuscule des Dieux" đã để lại ở
ông những cảm tưởng sâu đậm. Ông giúp tiền của cho Bayreuth và dự tính
làm dễ dàng cho dân chúng Đức đến dự hội như một cuộc hành hương quốc
gia. "Mặt trận lao động Đức" tổ chức những cuộc du hành chung cho thợ
thuyền và phu. Hitler và thuộc hạ của ông giữ bổn phận phổ biến sâu rộng
tác phẩm của Wagner trong mọi tầng lớp dân chúng. Sau Wagner chỉ còn
Beethoven và Bruckner là đáng được ông chú ý. Một vài "Lieder" của
Brahm và những đoạn của Hugo Wolff và của Richard Strauss cũng chiếm
được chỗ trước sự loại bỏ của ông.
- Hitler có một cảm quan về âm nhạc rất phát triển. Khi ông huýt gió
một điệu trước Eva Braun và khi bà ta nói là ông huýt sai, ông lấy dáng bộ
giảng giải để trả lời : "Không phải tôi nhầm mà nhà soạn nhạc đã làm sai".
- Vào một thời, ông cũng thích các nhạc kịch : "La chauve souris" và
"La veuve joyeuse". Tôi nhớ một thời kỳ, tối này qua tối khác, ông nghe
hoài các đĩa hát trước ánh lửa của lò sưởi. Ngay cả ở phòng làm việc, ông
cũng bỏ mọi công việc để huýt gió những điệu đó, trước cửa sổ, tay thọc
túi, mắt hướng về một khung trời vô định. Ông là một người ngôi sao khiêu
vũ. Ông thưởng họ những món quà xứng đáng. Trong thời chiến, ông thích
thú gửi cho họ những bọc cà phê và thức ăn và sung sướng nhận được các
thư cảm ơn của họ.
- Trong lúc có những hành động thù nghịch, ông từ chối tiếp đón hàng
năm những đại nghệ sĩ trong một dạ hội lớn. Ông chỉ thăm hội trường hội
"Bạn nghệ sĩ Đức" - nhà đạo diễn von Abrendt. Ông này đến thăm chúng
tôi tại Bản doanh luôn và dự vào các buổi trà đàm nổi tiếng. Hitler hỏi ông
tin tức về các nghệ sĩ ông biết. Khi Anrendt từ giã, Hitler bắt tay với ông
với sự cảm động và lập lại bằng một giọng than vãn : "Thật sung sường ông