đi mua sắm, đi làm tóc, may sắm quần áo, ông còn cho phép nàng đi coi
hát, nhưng trong mọi trường hợp phải giấu tên.
Lễ cưới của em Eva là Gretel với Henmann Fegelein, đại diện
Himmler bên cạnh Hitler, đánh dấu một tiến bộ mới trong sự vươn lên của
nàng. Trước mọi người, từ đó, nàng được giới thiệu như chị dâu của
Fegelein, nàng cũng lại tạo với ông em rể một sự gắn bó thực sự. Nhưng
nàng đã thất bại trong việc cứu ông khi Hitler ra lệnh xử tử ông trong
những ngày cuối cùng ở Bá Linh.
Đầu năm 1945 nàng nói với tôi : "Cô không thấy tôi tự do hơn trước
nhiều sao ? Lúc trước tôi không biết giữ thái độ như thế nào trong các cuộc
tiếp tân chính thức, nhưng bây giờ tôi đã trở thành một nhân vật : Tôi là
chị dâu của Fegelein, phụ tá Quốc trưởng, ông ta giới thiệu tôi với một số
người tôi chưa hề quen biết, và tôi đã biết hàng lô việc mà tôi chưa hề có
một ý niệm nào về chúng trước đây !"
Hai dịp Eva đến Bá Linh vào đầu năm 1945 làm nàng rất hài lòng
Hitler từ hơn một năm ăn uống trường trai rất gò bó, đòi hỏi nàng chia xẻ
với ông. Nàng phàn nàn : "Suốt ngày chúng tôi gây gổ nhau về đến vấn đề
đó. Lần chót tôi không thể nuốt loại pha trộn ghê sợ do ông ta chọn nữa.
Tôi cũng thấy không khí ở đây thay đổi. Tôi hết sức vui thích đã được đến
Bá Linh, nhưng tôi bắt đầu hối hận. Adolf không săn sóc tôi hơn thực phẩm
và các con chó của ông. Con vật bẩn thỉu Blondy (loại chó berger Đức mà
Hitler rất thích đã làm tôi khó chịu tột độ. Đôi khi tôi đá nó dưới bàn và
Adoif lo lắng trước phản ứng dữ tợn của con vật. Đó là cách trả thù của
tôi."
Người ta có thể nói rằng về vấn đề chính trị Eva Braun hoàn toàn ngu
dốt và hoàn toàn vô lo. Khi nàng thấy trên các nét mặt lo nghĩ của các cộng
sự viên của Hitler và các thư ký của ông một vài điều bất thường sắp xảy
ra, nàng lo sợ hỏi chúng tôi để biết lý do.
Nàng luôn phàn nàn rằng không ai cho nàng hay tin gì về các biến cố.
Khi người ta giải thích cho nàng một tin bất lợi, nàng la lên với giọng khờ
khạo : "Nhưng mà, các người, tôi chẳng biết gì ráo về các sự khủng khiếp
đó".