Về chính trị phải có điểm tựa đàn bà, lúc đó đàn ông sẽ tự theo anh
(HITLER
CHƯƠNG VII.
V
ới đàn bà, Hitler luôn luôn trọng đãi và có sự thần tình hoàn toàn tự
nhiên. Cách thức nịnh đầm của ông, dấu tích của giọng nói " Người Áo
ngày xưa " đã tạo nên với các bà một sự duyên dáng không chê được. Ông
đối xử với các nữ nhân viên thật nhiều nể nang và không có tiên kiến đối
với ai cả. Hẳn nhiên, ông đòi hỏi ở họ phải làm việc nhiều và hy sinh hoàn
toàn sự tự do cá nhân, nhưng ông biết công việc của họ đúng giá trị của nó,
trả công rộng rãi và khi đau ốm ông ân cần săn sóc. Với chúng tôi, thư ký
riêng của ông, ông luôn luôn tỏ ra lịch sự hiếm có, mỗi lần chào chúng tôi
ông đứng dậy, và ông nhường bước chúng tôi với cùng sự nhanh nhẹn như
khi ông ở ngoài xã hội. Khi đến ở với ông tại Berghof, ông đưa chúng tôi
lại bàn ăn, khi đến lượt, như ông vẫn làm với các nữ khách của ông.
Trong các cuộc di chuyển không ngừng của ông khắp nước Đức, ông
quen với sự hiện diện của các thư ký đến nỗi ngay ở Bá Linh, ông cũng
thường mời chúng tôi dự buổi uống trà năm giờ. Trong những giờ giải trí
ông đến nói chuyện gẫu với chúng tôi trong căn phòng nhỏ dành cho chúng
tôi trong khu nhà của ông ở tòa nhà Chancellerie. Đó là một phòng đa dụng
ở đó chúng tôi viết thư, ăn cơm chung khi không được mời, may vá bít tất
và... chờ đợi. Căn phòng được trưng bày một cách khác thường. Ở đó có
một ghế nệm dài, một bàn bát giác lớn làm cản trở mọi người. Nhưng ở đó
Hitler cảm thấy rất tự do thoải mái. Ông đến trú ngụ khi muốn thay đổi ý
tưởng hay muốn nghỉ ngơi một lát.
Quốc trưởng rất nhạy cảm trước vẻ đẹp đàn bà, nhưng trong sự ham
thích của ông, ông bằng lòng với vẻ duyên dáng bên ngoài của những phẩm
tính không phải luôn luôn chính đáng. Ông nhìn thấy trong vẻ đẹp của một
vài bà dấu hiệu của một tài năng do ông tường tượng ra. Khi có ai nói đến
sự lầm lẫn của ông, sự bình phẩm đó không ảnh hưởng gì đối với tính cứng