Thường khi, ngày hôm sau các buổi tiếp tân, nàng thú nhận với tôi :
"Fegelein đã giới thiệu tôi với những ông khách. Họ kể cho tôi nghe những
việc thật lạ lùng đến nỗi tôi không tin nổi tai mình. Tôi như bị mang đi đến
một thế giới khác". Nhưng vội thêm : "Thật ra, tôi không biết những việc
khác lại chẳng hay hơn sao ? Đối với mọi sự, tôi chẳng thay đổi gì cả".
Nàng cởi bỏ trách nhiệm với sự vô lo của một cô bé. Sau những lời nói đó,
nàng vẫn vui vẻ như thường. Nàng khuyến khích chúng tôi uống rượu và
hưởng cuộc sống, và đi quá những điều cấm kỵ, nàng còn hút thuốc nữa.
Nhưng sau cử chỉ giải phóng đó, nàng vội vã súc miệng thật kỹ trước khi về
nhà người yêu của nàng.
Ngoài ra, nàng để ý đến những điều chờ đợi nàng khi nước Đức sụp
đổ. Nàng biết là không hy vọng gì sống sót trong cơn biến loạn đó. Tháng
tư năm 1945, nàng nói với tôi : "Nếu chúng ta thất trận và tôi bắt đầu tin
điều đó dù Adolf lạc quan, tôi biết cái gì đợi tôi, song tôi đã thắng trong
canh bạc của tôi". Mọi sự khẩn khoản của Hitler để đưa nàng đi
Berchtesgaden trước khi kinh đô hoàn toàn bị bao vây hoàn toàn đều thất
bại trước sự khẳng định mạnh bạo của nàng ở lại bên cạnh Hitlcr bên cạnh
ông đến phút chót. "Trong lá thư cuối cùng gửi cô em Gretel Fegelein ghi
rõ ràng ": "Mỗi ngày, mỗi giờ chúng tôi chờ đợi sự kết thúc. Nhưng chúng
tôi không có vấn đề chịu để kẻ thù bắt sống".
Trái nghịch Quốc trưởng, Eva Braun rất dị đoan. Tất cả chăn nệm của
nàng đều thêu những con số tạo bởi những chữ chính của tên nàng trong đó
những chữ đầu tạo thành một con bài chuồn mà bốn lá được đơn giản hóa
cho mỹ thuật. Eva biết may mắn đã khiến nàng chọn được trong số các đàn
ông người có mọi quyền lực của Reich. Sau một sự liên kết lâu dài, sự may
mắn này đã đưa nàng vào lịch sử : Nàng cưới người bạn đời, đêm hôm
trước phút lâm chung của họ. Lễ hôn phối tang tóc này, bên ngưỡng cửa hư
vô, đã tạo nên vòng vương miện và cuộc phong thần cho cuộc đời kẻ cận
thần bé bỏng thiếu rực rỡ của nàng.....