cơm ăn nước uống. Khi trời sáng, thấy quân Hán lại đuổi tới nơi, Hạng
Võ không còn hơi sức nữa, đành phải phóng ngựa bỏ chạy, đến bến Ô
Giang thì hết đường.
Không để bị nhục nhã, Hạng Võ liền tự đâm cổ mà chết, khi đó
mới được 31 tuổi, ngồi ở ngai vị Tây Sở Bá vương được 5 năm. Theo
chính sử thì bốn tướng Hán là Dương Hỷ, Dương Võ, Vương Ê và Lã
Thắng xúm nhau lấy thủ cấp của Hạng Võ đem về dâng công và đều
được phong hầu. Thế nhưng theo đồn đại thì Lưu Bang đã có hứa bất
cứ ai lấy được tính mệnh của Hạng Võ sẽ phong hầu. Vì vậy khi thấy
Hạng Võ lâm vào đường cùng kiệt sức, có đến 5 tướng Hán xúm lại
đâm chém, chặt ông ra làm 5 mảnh, mạnh ai nấy đem về lãnh thưởng.
Lưu Bang cho sắp lại, thấy đúng đó là thi thể của Hạng Võ , liền
phong hầu cho cả 5 tướng.
Nếu quả như vậy thì cái chết của ông quá bi thảm, làm cho hậu
thế phải ngậm ngùi. Xét kỹ thì Hạng Võ hầu như không thua trận nào
nếu đối chiến trực diện, tất cả trận thua đều do bị trúng kế của Trương
Lương, Trần Bình hay Hàn Tín. Rõ ràng người tướng soái ngoài võ
nghệ cao cường, sức mạnh hơn người còn phải có trí tuệ dùng binh,
biết tiến biết lui đúng lúc.