lá thư của Trương Lương ra và cuối cùng được Lưu Bang phong làm
Phá Sở Đại Nguyên soái, được toàn quyền điều động ba quân.
Biết Lưu Bang nóng lòng sốt ruột muốn thoát ra khỏi đất Bao
Trung tranh cường tranh thắng với Hạng Võ, Hàn Tín liền phân tích:
– Hạng Võ tuy hung mãnh, sức địch vạn người nhưng lại không
biết sử dụng tướng tài, Đại vương không cần phải nóng vội. Còn việc
thoát ra khỏi đây thì tôi có một kế sách rất thần diệu, miễn sao phải
được toàn quyền, không ai có quyền hỏi han hay chống lại thì cơ mưu
mới không bị tiết lộ.
Lưu Bang chấp thuận lời yêu cầu này và Hàn Tín bắt đầu tiến
hành một mưu kế hết sức tinh vi đánh lừa sự canh phòng của các
tướng dưới quyền Hạng Võ ở Tam Tần. Đó là mưu kế mà người đời
sau gọi là “Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương” (Công khai sửa con
đường sạn đạo xuyên qua núi nhưng âm thầm chiếm lấy đất Trần
Thương).
Đầu tiên Hàn Tín chém đầu Ân Cái vì tội bê trễ trong lúc thao
luyện ba quân, sau lại lấy cớ trừng phạt Phàn Khoái, một đại tướng
đắc lực và thân thiết nhất của Lưu Bang. Hai người này đều là thân tín
của Lưu Bang, từ trước đến nay ai cũng kính nể, thế mà vừa nắm binh
quyền Hàn Tín đã dám trừng trị bọn họ khiến các tướng sĩ Thục Hán
kinh hồn bạt vía, nghe theo lệnh răm rắp giống như Tôn Vũ ngày xưa
truyền lệnh xử chém hai phi tần của Ngô vương Hạp Lư vậy. Quân
lệnh phải tuyệt đối chấp hành, đó là yếu tố thứ nhất để người làm
tướng có thể chỉ huy được quân binh.
Để Phàn Khoái chuộc tội, Hàn Tín sai dẫn một vạn dân phu đi
sửa sang sạn đạo. Đây là một công việc hết sức khó khăn, cần đến mấy
vạn dân phu và phải mất vài năm trời mới xong, thế mà Hàn Tín hạ
lệnh cho Phàn Khoái phải hoàn tất trong một tháng khiến ai nấy đều
ngạc nhiên và bất mãn.
Phàn Khoái mấy lần vào cầu xin nhưng Lưu Bang giữ lời hứa
không tiết lộ cơ mật, chỉ thở dài nói: