Trung, một nơi hoang vu hiểm trở vốn là nơi chốn lưu đày của các tù
nhân của triều Tần trước kia.
Vào Bao Trung rồi, Hàn Tín lập tức đến “Chiêu Hiền quán” xin
gặp mặt Hạ Hầu Anh, thường được gọi là Đằng công. Hàn Tín không
vội đưa thư tiến cử của Trương Lương ra nhưng Hạ hầu Anh nghe tên
đã biết ngay đây là người anh hùng mà Lưu Bang rất cần tới. Tuy vậy
Hạ Hầu Anh vẫn thử thách tài nghệ Hàn Tín theo 13 đề mục treo trước
cửa “Chiêu Hiền quán”. Hàn Tín biểu lộ tài năng hơn người ở chỗ
ngay lập tức ông đáp lại bằng 14 đề mục, đề mục thứ 14 gọi là “Đạo
của người làm tướng”. Hạ Hầu Anh nghe xong hết sức khâm phục, lập
tức tiến dẫn Hàn Tín đến chỗ Tiêu Hà rồi hai người đồng loạt đưa Hàn
Tín yết kiến Lưu Bang. Chẳng ngờ Lưu Bang cười mà nói:
– Ta đã nghe chuyện một dũng sĩ tên là Hàn Tín ở Hoài Âm, phải
chịu luồn háng tên côn đồ. Có phải là người này chăng?
Dù Tiêu Hà và Hạ Hầu Anh hết sức tiến cử nhưng cuối cùng Lưu
Bang chỉ cho Hàn Tín giữ chức Liên Ngao, tức là người coi kho tàng
cho quân binh. Hàn Tín tạ ơn rồi lui ra, sắc mặt bình tĩnh như thường,
không hề lộ chút gì bất mãn. Tiêu Hà rất lo lắng, một lần nữa khuyên
can nên Lưu Bang bất đắc dĩ phải phong cho Hàn Tín làm Đô úy. Lần
này Hàn Tín cũng thản nhiên nhận chức, làm việc hết sức phân minh
nên được nhiều người ca tụng.
Luôn mấy tháng như vậy, Hàn Tín biết nếu có đưa thư tiến cử của
Trương Lương ra cũng chẳng ích gì nên một đêm lẳng lặng cưỡi ngựa
bỏ đi. Tiêu Hà nghe tin, chưa kịp ăn uống, cũng một thân một ngựa
đuổi theo, khi đến Hàn Khê thì đuổi kịp. Hai người chưa nói được câu
nào thì Hạ Hầu Anh cũng vừa tới nơi, ra sức khuyên nhủ Hàn Tín nên
cố nhẫn nhục một thời gian nữa. Hàn Tín rất xúc động vì chân tình của
Tiêu Hà và Hạ Hầu Anh, lại nghĩ đến chữ “nhẫn” mà mình đã theo
đuổi bấy lâu này nên cuối cùng bằng lòng trở về. Lần này thấy Tiêu
Hà và Hạ Hầu Anh hết lòng thuyết phục Lưu Bang, Hàn Tín mới đưa