– Ngươi đã đắc tội với Hàn Nguyên soái thì cố gắng chịu đựng
đi, nếu có công lao, lúc ấy ta mới nói giùm vài câu được, bằng không
thì... đành vậy. Đó là lỗi tại ngươi chứ không phải tại ta !
Bất đắc dĩ Phàn Khoái phải tuân lệnh nhưng trong lòng hết sức
bất mãn, tin tức truyền ra cả đến Tam Tần. Danh tướng nhà Tần là
Chương Hàm đã về đầu Sở, được phong làm Ung vương, nghe tin này
thì rất khinh thường, không hề phòng bị gì cả.
Khi ấy một số dân phu không sao chịu nổi sự khổ cực trong việc
sửa sang sạn đạo, nghe lời hai Tổng giáp là Diêu Long, Ngân Vũ rủ
nhau bỏ việc trốn ra ải Đại Tản Quan đầu hàng Chương Bình (thật sự
đó là sự xếp đặt khéo léo của Hàn Tín). Chương Bình dò xét kỹ càng,
thấy hai tướng này quả thật vì bị Hàn Tín thù riêng với Phàn Khoái mà
bỏ nhà Hán nên rất trọng dụng, cho làm thuộc tướng thân cận với
mình.
Biết tính Phàn Khoái rất chân thật, khó mà giữ kín sự bất mãn
được lâu, Hàn Tín khéo léo sai tướng Chu Bột mật báo cho Phàn
Khoái biết việc sửa sang sạn đạo chỉ là giả trá, một vạn dân phu ấy
chính là những tinh binh thiện chiến đã được tuyển lựa kỹ càng, chờ
đúng thời điểm xuất quân. Nhờ vậy Phàn Khoái mới yên tâm tiến hành
sửa sang sạn đạo. Còn Diêu Long và Ngân Vũ chính là Chu Bột và
Trần Vũ giả dạng dân phu đi trá hàng mà thôi.
Trong khi Chương Hàm chú ý đề phòng mặt sạn đạo thì Hàn Tín
theo đường tắt vượt núi tiến quân đến Trần Thương rất mau, thẳng tới
uy hiếp Đại Tản Quan. Nhờ có Chu Bột và Trần Vũ làm nội ứng, kết
quả quân Hán chiếm được ải rất dễ dàng, bắt sống Chương Bình. Tính
ra từ ngày Hàn Tín làm lễ xuất quân cho đến khi hạ được Đại Tản
Quan chỉ mất có mười ngày, là một chiến công lẫy lừng, phối hợp
nhiều mặt nên đoạt thắng lợi chớp nhoáng.
Chiến thắng này mang ý nghĩa rất lớn lao, là đệ nhất kỳ công mở
đường cho Lưu Bang chiếm Tam Tần và tiến ra Trung nguyên, để sau
đó nhiều năm chinh chiến dưới sự phò giúp đỡ của Trần Bình, Trương