cần tới cách đánh “tử chiến”, lúc lại nhu hòa chiêu dụ mới thật sự là
tướng soái tài năng.
Lúc ấy Bá vương Hạng Võ cũng đã nghe tin, kinh hoảng triệu các
tướng lại bàn kế sách đối phó. Các tướng đồng lòng cho rằng nếu tiêu
diệt được Lưu Bang thì trước sau gì cũng triệt hạ được Hàn Tín. Hiện
Hàn Tín không có mặt ở Quan Trung là cơ hội tốt nhất. Hạng Võ nghe
theo, truyền lệnh kiểm điểm 10 vạn quân mã tiến đánh thành Huỳnh
Dương rất gấp.
Lưu Bang cả kinh nhưng nhờ vào Trần Bình lập mưu kế ly gián
khiến Hạng Võ đuổi Phạm Tăng về quê. Đến khi Hạng Võ biết mình
trúng kế thì lại càng tức giận, xua quân đánh rất rát. Một lần nữa
Trương Lương lại bày kế “Kim thiền thoát xác” (ve sầu lột xác) dùng
một người giống hệt diện mạo của Lưu Bang là Kỷ Tín chết thay mới
thoát về tới Thành Cao.
Thế nhưng Hạng Võ truy đuổi ráo riết, bao vây Thành Cao chặt
chẽ, túng cùng Hán vương Lưu Bang phải sai người gọi quân của Hàn
Tín từ nước Triệu về cứu nguy. Tiếc rằng tình hình diễn biến quá
nhanh, cuối cùng Lưu Bang phải bỏ Thành Cao cùng quần thần chạy
đến nước Triệu, tự mình dẫn mấy kỵ binh vào thẳng quân doanh của
Hàn Tín. Đêm hôm qua Hàn Tín và Trương Nhĩ uống rượu quá nhiều
nên vẫn còn ngủ say, bị Lưu Bang lấy mất ấn tín rồi hạch tội đã không
mau chóng cứu viện Thành Cao.
Thật ra tội này rất đáng mất chức nhưng khi ấy Lưu Bang còn cần
Hàn Tín nên chỉ trách mắng vài lời rồi cho quân đóng ở Tu Vũ, sai
Hàn Tín mau chóng đi đánh nước Tề, cho Trương Nhĩ làm Triệu
vương.
Tháng giêng năm thứ tư đời Hán, Hàn Tín tiến đánh nước Tề,
chẳng bao lâu đã đánh đến Lâm Tri. Tề vương Điền Quảng không còn
cách nào khác là phải cầu cứu Hạng Võ. Chính ông ta cũng biết nếu
nước Tề mất thì mình sẽ hai đầu thọ địch nên nhanh chóng sai Đại
tướng Long Thư và Chu Lan mang 3 vạn quân đến phối hợp với quân