hai Đại tướng là Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh dẫn 10 vạn kỵ binh và
một số lớn quân tinh nhuệ, lên đến vài chục vạn. Nghe tin Thiền Vu
Hung Nô đóng quân ở phía đông, Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh liền
chia quân làm hai cánh tìm kiếm. Lúc đó Hoắc Khứ Bệnh mới là
Phiêu kỵ Tướng quân, làm Phó tướng cho Vệ Thanh, đem quân từ Đại
quận xuất phát tiến đánh quân Hung Nô. Vệ Thanh xuất phát từ Định
Tương vượt biên giới khống chế mặt bên trái của quân Hung Nô. Sau
khi dò biết đích xác nơi trú quân của Thiền Vu Hung Nô, Vệ Thanh
liền đem đại quân tiến đánh, sai hai tướng là Lý Quảng và Triệu Thực
đến địa điểm ngăn chặn đường rút lui của Hung Nô. Thế nhưng Lý
Quảng và Triệu Thực đi lạc đường, không tới đúng điểm dự định, vì
vậy Vệ Thanh bắt giết được Thiền Vu Hung Nô, làm cho cuộc chiến
kéo dài hơn tính toán.
Khi Vệ Thanh đi xuyên qua sa mạc thì bị quân Hung Nô xuất
hiện đánh chặn. Nơi sa mạc hoàn toàn không có công sự cố thủ nên Vệ
Thanh sai quân dùng chiến xa xếp thành vòng tròn, từ đó các cung thủ
bắn tên ra như mưa. Khi thấy quân địch đã loạn, Vệ Thanh liền sai
5000 kỵ binh xông ra đối chiến với hơn 1 vạn kỵ binh Hung Nô. Hai
bên giao chiến đẫm máu đến mãi chiều tối, Vệ Thanh liền chia quân ra
làm hai cánh cùng lúc đánh kẹp kỵ binh Hung Nô vào giữa, kết quả là
đại thắng. Phía quân của Hoắc Khứ Bệnh cũng đụng độ với đại quân
Hung Nô. Kết quả Hoắc Khứ Bệnh tiêu diệt hơn 7 vạn quân địch, làm
cho triều đình Hung Nô rúng động.
Một ghi chép khác về danh tướng Hoắc Khứ Bệnh cho rằng ông
không phải mất trên đất Hung Nô mà về bị bệnh nặng, khi về tới
Trường An mới mất. Theo ghi chép này thì Hoắc Khứ Bệnh tổng cộng
tiêu diệt đến hơn 10 vạn quân Hung Nô, so với con số của triều đình
nhà Hán đưa ra chỉ là khoảng 10 vạn cộng cả chiến công của Vệ
Thanh thì có khoảng cách khá xa. Điều này không được nhiều người
khảo cứu bởi mục đích cuối cùng là tiêu diệt Hung Nô đã thành công,
mà thành công nào không phải trả giá bằng xương máu tướng sĩ, thiệt