Một bộ tướng của Chu Du là Hoàng Cái cũng có mưu trí không
kém, thấy chủ tướng không có ý định gì thì nhân đêm khuya bí mật
vào quân doanh khuyên Chu Du nên dùng hỏa công để đánh Tào
Tháo. Chu Du liền nói thật rồi nhân việc Sái Trung và Sái Hòa trá
hàng liền sai Hoàng Cái qua quân Tào trá hàng, giúp cho việc đánh
hỏa thành công.
Hoàng Cái nhận lời, dùng “khổ nhục kế” giả vờ chống đối với
Chu Du, bị đánh đòn tới mức máu đổ thịt rơi rồi nhân dịp chạy qua
đầu hàng Tào Tháo. Lại có một mưu sĩ tên Hám Trạch trợ giúp nên
cuối cùng mới lừa được Tào Tháo, là người hết sức đa nghi. Lúc ấy
Tào Tháo mang tiếng chuyên quyền nên rất nhiều nhân sĩ không bằng
lòng, vì vậy sau này lại có một nhân tài sánh ngang với Khổng Minh
là Bàng Thống đến hiến kế cho Tào Tháo huấn luyện quân sĩ thủy
chiến. Bàng Thống nói:
– Thừa tướng huấn luyện quân sĩ thủy chiến thật đúng phép
nhưng chưa hoàn toàn nên người không quen sóng gió dễ bị bệnh. Nếu
như Thừa tướng đem khoảng 30 đến 50 chiếc thuyền kết thành một
nhóm, dùng đai sắt ghép cứng lại rồi trải gỗ lên trên làm sàn thì có thể
đi lại dễ dàng như trên đất bằng vậy. Chẳng còn lo gì sóng gió nữa.
Tào Tháo cả mừng, lập tức sai quân làm theo như vậy, gọi là
“Liên hoàn thuyền”. Chẳng mấy chốc mọi việc đã hoàn tất, Thủy quân
Đô đốc Mao Giới và Vu Cấm đến thưa rằng có thể xuất quân được rồi,
Tào Tháo liền truyền cho toàn bộ chiến thuyền lần lượt tiến ra thủy
trại, đông đến nỗi chật cả một khúc sông dài, khí thế rất hào hùng. Hai
mưu sĩ dưới quyền của Tào Tháo là Trình Dục và Tuân Du có suy nghĩ
sâu xa hơn, nói với Tào Tháo:
– Thuyền kết thành nhóm thì quả rất lợi. Thế nhưng lỡ đối
phương dùng hỏa công thì thật khó xoay trở.
Tào Tháo đang lúc hứng khởi, gạt đi không nghe lời của hai
người, ung dung sai quân ra khiêu chiến. Chu Du cũng xuất quân
nghinh địch, hai bên đánh mấy trận bất phân thắng bại. Chu Du đứng