nghĩa chắc chưa bao giờ ra trận nên mới chế ra việc “mượn tên” hoang
đường như trên.
Có thể nói, việc liên minh giữa Lưu Bị và Tôn Quyền là thật
nhưng không phải nhờ vào Khổng Minh mà quân Đông Ngô mới có
tên để dùng. Chắc chắn với một chiến dịch lớn lao như vậy, Chu Du là
Đại tướng phải chuẩn bị đâu đó sẵn sàng rồi.
Riêng việc Chu Du dùng kế phản gián giết hai tướng Sái Mạo và
Trương Doãn đủ nói lên mưu trí của ông rất sắc sảo. Vả chăng Chu Du
là người kiêu ngạo, đâu cần nhờ tới mưu kế của Khổng Minh mới
thắng được Tào Tháo trong trận Xích Bích. Tào Tháo giỏi dùng kỵ
binh với cách đánh kỳ trận, còn thủy binh rất yếu kém nên mới chấp
nhận sự đầu hàng của Sái Mạo và Trương Doãn, nay trúng kế của Chu
Du thì đã thất bại tới nửa phần, còn lại là do tài điều binh của Chu Du.
Sự phán đoán này hoàn toàn có cơ sở bởi vì sau đó quân tướng
của Tào Tháo khi xuống thuyền đều bị say sóng, nôn mửa mất sức,
làm sao huấn luyện thành thạo được, lại là một yếu kém để Chu Du
hình thành kế “liên hoàn thuyền”, giúp cho kế hỏa công đại thắng lợi.
Ngay trong Tam quốc diễn nghĩa, đoạn viết về Chu Du cùng Khổng
Minh bàn cách đánh bại Tào Tháo cũng đủ chứng tỏ tài trí của ông
không hề thua kém Khổng Minh.
Khi ấy Chu Du nói với Khổng Minh:
– Tôi đã có kế sách đánh bại Tào Tháo dễ dàng.
Khổng Minh liền nói luôn:
– Tôi cũng có kế đánh bại được Tào Tháo. Bây giờ mỗi người
viết kế sách đó vào tay rồi so xem kế của ai hay hơn.
Kết quả Chu Du và Khổng Minh đều viết vào lòng bàn tay một
chữ duy nhất “ôhỏa” hai người nhìn nhau mà cười. Rõ ràng về mặt
mưu kế Chu Du cũng rất nhạy bén, khi Tào Tháo sai hai em của sái
Mạo là Sái Trung và Sái Hòa lẻn sang đầu hàng thì Chu Du cũng biết
ngay đó là kế trá hàng, cốt dò xét xem quân Đông Ngô còn mưu kế gì
khác nữa không.